Xuyên Nhanh Người Qua Đường Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Người qua đường trong show du lịch thực tế - Chương 11

Tổ chương trình sắp xếp ba chiếc xe, chia bảy khách mời thành ba nhóm:

Giản Tân Hạn đi cùng Hứa Thi Nghệ.

Phó Trác Sanh đi cùng Mục Mục.

Phù Hào, Giang Lộng Kinh và Nguyên Thanh chung xe.

Nghe đạo diễn sắp xếp, Giản Tân Hạn không nói gì, nhưng lại lạnh lùng liếc về phía ông ta đang ngồi sau máy quay.

Phó Trác Sinh đeo kính râm trở lại, vô thức nhìn sang cậu trai kia. Thấy vẻ mặt Phù Hào bình thản, anh âm thầm cảm thấy bực bội.

Hai cô gái trẻ cũng không có ý kiến gì, mặc dù biết thừa tâm tư muốn ghép đôi của đạo diễn gần như đã viết rõ trên mặt.

Hứa Thi Nghệ lại khá vui vẻ. Những năm gần đây, cô phát triển rất nhanh trong giới phim ảnh, có cơ hội tiếp cận một nhân vật huyền thoại như Giản Tân Hạn, được hỏi han vài điều, đối với cô chỉ có lợi mà không có hại.

Ngược lại, Mục Mục thì nhíu mày. Cô từng nghe không ít lời đồn về Phó Trác Sinh, nào là mắc bệnh ngôi sao, không thích giao tiếp… Nên cô lo rằng không khí trên xe có thể sẽ rất gượng gạo.

Phù Hào thì lại rất hài lòng. Thậm chí cậu còn âm thầm gật đầu. Giản Tân Hạn và Hứa Thi Nghệ đi cùng một xe, không tệ.

Nam nữ chính có cơ hội tiếp xúc sớm như vậy là quá tốt rồi.

Lên xe.

Giang Lộng Kinh ngồi ở ghế phụ lái, hai chàng trai ngồi ghế sau.

Cô có vẻ khá hứng thú với cả hai, liên tục chủ động bắt chuyện.

Trước mặt tiền bối, Phù Hào không hề rụt rè, cậu trả lời ôn hòa, dứt khoát nhưng vẫn lễ phép.

Giang Lộng Kinh cảm thán: "Tiểu Nguyên mới 18 tuổi, Tiểu Hào cũng chỉ 20, đúng là trẻ tuổi tài cao."

Phù Hào cười đáp lại: "Chị Giang mới thực sự là hình mẫu để bọn em ngưỡng mộ, tuổi trẻ đã đầy vinh quang, hơn nữa gia đình hạnh phúc, đúng là đỉnh cao của đời người."

Cậu trai ăn nói khéo léo, quan trọng là cậu nói với thái độ cực kỳ chân thành, khiến lời khen ngợi trở nên vô cùng đáng yêu.

Giang Lộng Kinh cười đến rung cả vai.

Nói chuyện một lúc, Phù Hào cảm thấy hơi khát nước. Cậu cúi đầu lục túi, bỗng có một bàn tay đưa tới, lòng bàn tay ấy mở ra, để lộ một viên kẹo.

Cậu kinh ngạc ngước nhìn.

Từ lúc lên xe, chàng trai này vẫn luôn ngồi im lặng trong góc xe, lúc này ánh mắt cậu né tránh, gò má đỏ lên từng chút một, "Ăn… ăn kẹo đi."

Thấy cậu mãi chưa nhận lấy, Nguyên Thanh sắp xấu hổ đến phát khóc.

"Kẹo này ngon lắm… cho anh ăn."

Cậu trai 18 tuổi này từ nhỏ đã chìm đắm trong thế giới âm nhạc, khép kín với bên ngoài, nên không biết cách giao tiếp với người khác, càng không biết làm sao để thu hút sự chú ý của ai đó, lại càng không hiểu cách khiến người ấy vui vẻ.

Vì vậy, cậu ấy chỉ có thể vụng về, cẩn thận, đem thứ mình thích nhất dâng tặng đối phương, mong cậu nhận lấy.

Phù Hào cảm thấy trong lòng mềm đi.

Thành phố M, quốc gia H.

M thành cách A thành không xa. Khi đến nơi, đã là buổi trưa. Mọi người ăn qua loa suất ăn do chương trình chuẩn bị rồi trở về phòng nghỉ ngơi.