Anh sững sờ một thoáng, lý trí nhanh chóng quay lại, liền nói: "Để tôi giúp em đi. Bình thường ở nhà tôi cũng hay làm nước ép, khá quen tay."
Anh dừng một chút, liếc nhìn những ngón tay trắng nõn như ngọc của thiếu niên. Ban nãy, khi chúng lướt qua lòng bàn tay Giản Tân Hạn, một cơn run rẩy khẽ khàng liền dâng lên trong lòng anh.
"Tránh cho em lại phải rửa tay lần nữa, trời lạnh rồi, đừng chạm nước lạnh nhiều."
Phù Hào kiềm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, thầm cảm thán: Hóa ra Giản Tân Hạn cũng giống Phó Trác Sanh, đều là những người tốt bụng, hay quan tâm người khác.
Cậu vô thức liên tưởng đến nữ chính. Ngay cả một người xa lạ như mình mà anh ấy cũng chu đáo thế này, vậy đối với nữ chính, chẳng phải sẽ nâng niu như châu ngọc, sợ rơi, sợ tan sao?
Phù Hào âm thầm gật gù. Người đàn ông tốt, bạn trai tuyệt vời, không tệ không tệ.
Giản Tân Hạn đang tập trung pha chế, nhưng hơn nửa tâm trí lại đặt lên cậu trai bên cạnh.
Nhận ra sự hài lòng ẩn hiện của Phù Hào, lòng anh bất giác dâng lên một niềm vui nhè nhẹ. Một thứ cảm xúc ngây ngô và đột ngột nảy nở, mạnh mẽ đến mức khiến anh suýt nữa phá vỡ sự điềm đạm vốn có của mình.
Động tác của Giản Tân Hạn rất thành thạo, dáng người cao 1m87 không hề thô kệch, bộ đồ ở nhà thoải mái càng khiến anh trông nhẹ nhàng, không hề lười biếng, làm người ta nhìn mà thấy dễ chịu.
Xong xuôi, anh rót một ly nước ép đưa cho Phù Hào.
Phù Hào uống một ngụm, tấm tắc khen: "Ngon thật đó! Nước ép mịn màng, vị ngọt thanh tao, hương thơm dịu nhẹ. Giản ca, quả nhiên là anh rất khéo!"
Niềm thích thú trên gương mặt thiếu niên không giống như giả vờ, đôi mắt to tròn sáng rực nhìn Giản Tân Hạn. Anh không biểu hiện gì ra ngoài, nhưng trong lòng lại xao động mãnh liệt.
Phù Hào ngáp một cái, cầm ly nước ép, mỉm cười tạm biệt Giản Tân Hạn.
Nhưng Giản Tân Hạn không nhúc nhích. Anh chỉ lặng lẽ dựa vào bàn, im lặng dõi theo bóng lưng cậu trai đang rời đi.
Sáng hôm sau.
Phù Hào hơi chật vật tỉnh dậy từ giấc ngủ. Cậu có thói quen lười biếng trên giường, nên đến khi chỉnh trang xong đã hơn chín giờ.
Thế là, những khán giả đang chờ trực trong livestream của cậu được chứng kiến một cảnh tượng như thế này. Cậu trai xinh đẹp nằm trên giường nhưng chẳng khác gì đang đấu tranh với thế lực hắc ám. Cậu giãy giụa mãi mới rời khỏi giường, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng vệ sinh, vẫn trong trạng thái lơ mơ mông lung cho đến khi tự vốc nước lạnh vỗ lên mặt.
Cái lạnh khiến Phù Hào rùng mình, cậu theo phản xạ ngẩng đầu nhìn vào gương. Những giọt nước từ lông mi chảy xuống, lướt qua xương quai xanh thanh tú rồi từ từ biến mất vào nơi mà camera không thể quay tới.
[A a a a a vừa sáng sớm đã cho tôi xem cảnh này!!]
[Tại sao tôi không phải là giọt nước đó, tại sao chứ?!]
[Cảm giác nhập vai quá mạnh, trong đầu tôi đã liếʍ sạch cả người bé cưng rồi.]
[Câu hỏi mỗi ngày: Tại sao Phù Hào vẫn chưa kết hôn với tôi?!!]
[Không được nhìn, mấy người không ai được nhìn! Đây là vợ tôi!!]
Phù Hào tỉnh táo hẳn.
Nhận thức được tình huống của mình, cậu vội mở cửa bước xuống lầu, nhìn thấy mọi người đã ngồi trong phòng khách.
Cậu áy náy nói: "Xin lỗi, xin lỗi, em ngủ quên mất."