Có người không nhịn nổi nữa: [Tôi chịu thua, mấy người thật sự nghĩ hot streamer nhỏ nhà mấy người là ai gặp cũng yêu sao? Còn dán cả tag vạn nhân mê, nhân vật như vậy hết thời lâu rồi.]
[Đừng lo, cứ ship đi đã.]
…
Mấy người trong cuộc hoàn toàn không biết rằng đạn mạc* đang dậy sóng.
(*Đạn mạc: dòng bình luận chạy ngang màn hình trong livestream Trung Quốc)
Dưới bầu không khí kỳ lạ đó, đầu tiên mọi người lượt giới thiệu bản thân, và phần mở đầu của chương trình cũng chính thức khép lại.
Giờ đã gần bảy giờ tối, chuyến du lịch chính thức vẫn chưa bắt đầu, nên đạo diễn quyết định kết thúc livestream sớm, để các khách mời có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị lên đường đến điểm đến đầu tiên vào sáng mai.
9 giờ tối
Bỗng dưng Phù Hào thèm uống nước ép. Cậu nhớ lúc trước khi lên lầu có thấy một chiếc máy ép trái cây trong bếp, liền cầm theo một chiếc cốc rồi đi xuống.
Vừa bước vào bếp, cậu phát hiện bên trong đã có người.
Người đó nghe thấy tiếng bước chân, liền quay đầu lại.
Là nam chính, Giản Tân Hạn.
Phù Hào khựng lại một chút rồi bước tới, lễ phép chào hỏi: "Chào Giản ca ạ."
Giản Tân Hạn đã thay một bộ đồ ở nhà, trông có vẻ rất thư giãn. Anh nuốt xuống cái tên đã vô thức lặp đi lặp lại trong đầu không biết bao nhiêu lần, rồi làm bộ như vừa suy nghĩ kỹ lắm mới nhớ ra: "À, là Phù Hào?"
Phù Hào gật đầu, liếc nhìn chiếc máy bên cạnh anh, rồi mỉm cười hỏi: "Giản ca đang... xay cà phê à?"
Giản Tân Hạn gật đầu: "Tôi có thói quen uống một ly cà phê pha thủ công trước khi ngủ."
Phù Hào mở to mắt: "A, một thói quen thật đặc biệt."
Cậu giơ chiếc cốc trong tay lên, không hề tỏ ra câu nệ trước ông lớn của giới giải trí, mà lại rất thoải mái, giọng cậu trong trẻo sạch sẽ, tựa như dòng suối róc rách giữa mùa hè: "Em xuống ép chút nước hoa quả uống."
Vừa nói, cậu vừa mở tủ lạnh, ngạc nhiên reo lên: "A, vẫn còn mấy quả cam này!"
Phù Hào đưa tay lấy cam, nhưng không ngờ lại chạm phải một bàn tay khác lớn hơn một chút, cũng thon dài và tao nhã. Những đường gân xanh trên tay người kia không hề thô kệch, mà trái lại, còn có một nét cuốn hút khó gọi tên.
Ngay sau đó, một cơ thể ấm áp, phảng phất hương nước hoa nhàn nhạt, nhẹ nhàng tiến lại gần sau lưng cậu. Khoảng cách không quá gần, nhưng sự hiện diện lại vô cùng rõ ràng.
Da đầu Phù Hào bỗng căng lên, cậu giật mình tránh sang một bên, vừa ngỡ ngàng vừa cảnh giác nhìn Giản Tân Hạn.
Ánh mắt trong veo của thiếu niên hướng lên nhìn người đàn ông, khiến bàn tay giấu sau lưng của anh khẽ siết lại.
Sự quan tâm dành cho thiếu niên, dù chỉ thoáng qua nhưng lại vô cùng mãnh liệt, khiến đầu óc vốn luôn lý trí của Giản Tân Hạn phút chốc bị đình công. Anh bất giác làm ra một hành động đường đột mà trước nay chưa từng có.