Cánh cửa biệt thự bị đẩy ra, mọi người lập tức quay đầu nhìn.
Mục Mục: "A, bọn họ đến rồi."
Chỉ thấy Phó Trác Sanh, một lưu lượng đỉnh cấp luôn gắn liền với hot search hai năm qua lặng lẽ kéo hai chiếc vali đi vào. Phía sau anh là một thiếu niên có biểu cảm hơi kỳ lạ, nhưng lại có gương mặt đẹp đến mức quá đáng.
Phù Hào hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Sau khi Phó Trác Sanh bất ngờ nắm tay cậu, nói ra mấy câu khó hiểu, lại còn vô cùng tự nhiên kéo luôn hành lý của cậu đi.
Phù Hào tràn đầy dấu chấm hỏi, vội vàng ngăn lại: "Cậu làm gì thế?"
Phó Trác Sanh không buông tay, ánh mắt lướt qua hàng lông mày thanh tú của cậu, đến khuôn mặt tinh xảo, cuối cùng dừng lại ở thân hình gầy gò. Giọng nói vẫn mang theo sự lười biếng như thường ngày, nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc: "Cậu gầy quá, kéo không nổi hành lý đâu, tôi giúp cậu."
Phù Hào: "…?"
[Hả??? Fan nhà ai đến giải thích giùm tôi đi, bình thường Phó Trác Sanh có kiểu tính cách này sao?]
[Không có đâu!!! Bình thường Tiểu Phó nhà tôi kiêu ngạo lắm, ai mà được anh ấy liếc mắt một cái đã là tốt lắm rồi.]
[Tôi cười chết mất, Phó Trác Sanh nghĩ gì thế? Phù Hào dù có gầy thì cũng không đến mức kéo không nổi một cái vali chứ?!]
CP fan gào thét: [A a a a a đây là cái kiểu bạn trai cha già gì thế này, tôi quắn quéo chết mất!!]
Người qua đường: [Rõ ràng tôi nên nói các người điên rồi, nhưng bây giờ xem ra, có vẻ thằng nhóc Phó Trác Sanh này mới là người điên.]
[Có gì đó không đúng lắm… nhưng cứ quắn trước đã.]
…
Cuối cùng, Phù Hào không thắng nổi sự cố chấp của Phó Trác Sanh, đành phải lẽo đẽo đi theo anh, thầm nghĩ: Có vẻ lưu lượng đỉnh cấp này cũng là một người tốt bụng nhỉ.
Bước vào biệt thự, Phù Hào nhìn từng người một, rồi chủ động giới thiệu bản thân: "Chào mọi người, tôi là Phù Hào, mong được chiếu cố trong chuyến đi sắp tới."
Phó Trác Sanh liếc nhìn cậu một cái, sau đó cũng lên tiếng: "Chào mọi người, tôi là Phó Trác Sanh, mong được chiếu cố."
Bình luận trực tiếp lại bùng nổ lần nữa.
[Không phải đâu mọi người, lần này thật sự đáng để ship quá đi. Bình thường đến mở miệng cũng lười, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn lặp lại lời vợ... Cứu với, thật sự có gì đó thú vị ghê.]
[Xong đời, tôi cũng cảm thấy vậy luôn.]
Tất nhiên, fan only của Phó Trác Sanh phản bác ngay: [Bế Tiểu Phó nhà tôi đi, không có cửa đâu, đừng có ké fame.]
Người qua đường cũng không nhìn nổi nữa: [Không theo phe ai hết, nhưng công bằng mà nói, hiện tại có vẻ như Phó Trác Sanh đang đơn phương tỏ ý tốt với Phù Hào đấy chứ?]
[À, chỉ có mình tôi nhận ra ánh mắt Giản Tân Hạn nhìn Phù Hào cũng hơi lạ lạ không? Trước giờ anh ấy có bao giờ nhìn chằm chằm ai không chớp mắt vậy không?]
[Không biết nữa, chắc là không?]
[?? Mọi người ship với Phó Trác Sanh thì ship đi, lôi Giản ca nhà tôi vào làm gì?]
[Còn cả Nguyên Thanh nữa, hình như đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn ai lâu hơn mười giây đấy.]
[Aaaaa cứu với, cái nào cũng ship được hết!]