Tông Chính hiếm khi chật vật như vậy, cảm thấy sự điềm tĩnh và khéo léo, giỏi xã giao mà mình rèn luyện được chốn quan trường bấy lâu nay đều không dùng được, cổ họng anh khô khốc: "Thật ra trong nhà vẫn luôn mai mối, nhưng, thật sự quyết định là từ Quốc khánh năm ngoái."
Anh không muốn lừa cô nữa.
Phương Nghê cười một tiếng, cũng không biết là đang cười cái gì, chỉ là, lần này khi nhìn anh, trong mắt cuối cùng đã mang theo vài phần long lanh, cười mà như có nước mắt: "Anh nên nói với em sớm hơn."
Rõ ràng có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng thốt ra lại chỉ có một câu như vậy, nói xong ngày đó cô liền cầm túi xách của mình lao ra ngoài.
Chạy ra ngoài, mưa như trút nước, trên trời nổ ra một tiếng sấm kinh thiên động địa, bầu trời đêm đen kịt trong nháy mắt được chiếu sáng.
Không biết đã đi bao lâu, cô dừng lại, đứng trên bậc thềm lấy điện thoại di động ra xem, số người xếp hàng đã hơn mười mấy, đợi thêm không biết phải đợi đến bao giờ, không bằng chạy đi tàu điện ngầm, cắn răng một cái định lao vào trong mưa.
May mà có người phía sau gọi cô lại: "Bạn học Phương, mưa lớn như vậy, cậu định đi đâu?"
Phương Nghê quay đầu lại, là bạn học lớp bên cạnh Trần Thanh.
Nam sinh học thiết kế thời trang không nhiều, Trần Thanh đúng như tên gọi, rất tuấn tú, môi hồng răng trắng, thấy cô nhìn qua, vẻ mặt còn có chút ngượng ngùng.
Sau khi hỏi cô đi đâu, anh nói: "Cùng đi đi, bạn tôi lái xe tới, cũng đi qua bên kia."
Phương Nghê hơi do dự một chút: "Vậy cảm ơn các cậu."
Bạn của Trần Thanh là một nam sinh đã tốt nghiệp, khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, tướng mạo bình thường, rất hòa nhã, tên là Trâu Diễn.
Anh ta lái một chiếc xe tải, hào phóng mở cửa xe để Phương Nghê lên trước.
Khi xe khởi động, anh ta không nhịn được mà xuyên qua gương chiếu hậu nhìn người ngồi phía sau, chỉ cảm thấy rung động lòng người.
Vừa rồi vội vàng lướt qua, lại không quen biết, anh ta ngại không dám nhìn chằm chằm người ta, bây giờ cẩn thận đánh giá như vậy, mới phát hiện cô gái này thật sự rất xinh đẹp.
Da trắng lạnh, mắt hạnh, sống mũi cao, giữa đôi mắt lưu chuyển có một loại phong tình ngây ngô, bướng bỉnh, như từ trong xương cốt toát ra.
Điều mê người nhất là đôi mắt long lanh của cô, đặc biệt linh động, bên trong có một thứ rất thuần khiết, rất quyến rũ, giống như hồ ly tinh chuyển thế.
Mày, mắt, môi, mũi càng không có chỗ nào không tinh xảo, trắng nõn, yểu điệu, tứ chi thon thả, quả thực giống như làm bằng ngọc, dường như không cùng một tầng thứ với người khác, làm nổi bật cả Trần Thanh, nam thần khoa thanh tú, xuất chúng bên cạnh trông như một tên mọt sách.
Trần Thanh luống cuống tay chân trước mặt cô, dáng vẻ ngốc nghếch muốn bắt chuyện lại không biết phải mở miệng như thế nào.
Một tiếng sau, xe tải dừng lại ở đầu hẻm.
"Cậu chắc canh là bên này?" Trâu Diễn do dự.
"Cảm ơn các cậu, tôi tự mình đi qua đó." Phương Nghê xuống xe, tạm biệt họ, đi thẳng đến lối vào treo đèn l*иg cách đó không xa.
"Đừng nhìn nữa, loại con gái này cậu có theo đuổi được cũng không giữ được. Hơn nữa, tôi nghe nói cô ấy đã có bạn trai từ lâu rồi. Cậu không nghe nói sao? Thường có người nhìn thấy có xe sang đến đón cô ấy ở ngoài trường." Trâu Diễn nói.
Trần Thanh không lên tiếng.
-
Vì trời mưa, trên đường rất tắc, đi đi dừng dừng mất nhiều thời gian, bây giờ đã lên đèn.
Nơi này nhìn từ bên ngoài là một tứ hợp viện rất bình thường, ở ẩn giữa phố, nhìn không có gì đặc biệt, đi vào bên trong đèn l*иg, cây hòe cổ, lan can, ngọc thế, đồ cổ, tranh chữ như không cần tiền tùy ý bày ở trong hành lang, cũng không sợ người ta lấy đi, khiến người ta mơ về cuộc sống xa hoa của hoàng thất cuối thời nhà Thanh.
Phương Nghê và Tông Chính lúc còn bên nhau đã từng đến một lần, nghe nói nơi này trước đây thật sự là biệt thự cũ của một vương công đại thần.
Hội sở tư nhân cao cấp như vậy, ngưỡng cửa đều rất cao, tuyệt đối không phải để kiếm lời, mà là trao đổi tài nguyên, trao đổi tình cảm.
Nếu không phải Tông Chính, cô ngay cả cửa cũng không vào được.
Xuyên qua sân vườn, dọc theo một dãy đèn l*иg hoa ngọc lan đi sâu vào bên trong một đoạn mới đến lối vào thật sự, cô đi vào quầy lễ tân đăng ký. Nơi này quản rất nghiêm, hoàn toàn là chế độ hội viên, Phương Nghê bị vặn hỏi rất lâu.
Lần đó, cô cũng không vào được như vậy.
Nhưng sau khi đọc tên Tông Chính, quản lý lập tức chạy tới tự mình dẫn đường cho cô, thái độ khác hẳn lúc trước, trước ngạo mạn sau cung, khiến người ta dở khóc dở cười.