Nói là phòng riêng, thật ra là một sân viện độc lập ở góc đông nam, còn có hai tầng, cửa lớn màu đỏ son còn mở rộng, trong ao tuần hoàn nước trước cửa không ngừng có cá chép vàng óng ánh nhô đầu lên, rất thú vị.
Phương Nghê còn chưa hoàn toàn bước vào, đã nghe thấy tiếng chúc rượu và tiếng đàn hát uyển chuyển, hòa tấu.
Cô không đi vào ngay, mà lấy điện thoại di động ra gửi tin nanh cho đàn chị Triệu Kha: [Chị, em đến rồi.]
Sau đó liền chọn một góc rất hẻo lánh trốn, sợ gây ra rắc rối gì.
Khoảng mấy phút sau Triệu Kha mới đi ra: "Nghê Nghê!"
Phương Nghê ngẩng đầu, cười dịu dàng chào hỏi cô ấy.
Khoảng thời gian đó cô đặc biệt xui xẻo, vốn dĩ nhận một công việc gia sư, kết quả người ta nghe nói cô học thiết kế, mắng cả đàn chị Triệu Kha giới thiệu, nói cô làm lỡ dở con cháu người ta.
Trường học của Phương Nghê tuy không phải loại đứng đầu, cũng không phải trường học kém, không ngờ lại như vậy. Cô rất ngại, vốn dĩ đàn chị là vì giúp đỡ, bây giờ ngược lại liên lụy đến cô ấy bị mắng.
"Đừng nói như vậy, là em không tốt, không giúp được gì còn lãng phí thời gian của chị." Triệu Kha thở dài nói: "Nhưng em biết đấy, thời buổi này làm thêm cũng cạnh tranh khốc liệt lắm."
Phương Nghê sao lại không hiểu? Đây là Bắc Kinh, ở trạm tàu điện ngầm tùy tiện kéo hai người đều là thạc sĩ.
"Ở đây ngược lại có một công việc, chỉ là sợ em không hạ mình được." Triệu Kha có chút khó xử, lại nói: "Nhưng mà em yên tâm, là nơi đứng đắn, chị tuyệt đối sẽ không hại em."
Phương Nghê lúc đầu còn nghĩ, còn có cái gì mà không hạ mình được? Cô đã như vậy rồi, liền đồng ý.
Địa điểm là ở một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng bên Xương Bình.
So với mấy câu lạc bộ lâu đời ở thủ đô, nơi này thành lập thời gian ngắn hơn, hội viên trẻ hơn. Theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người giàu có lâu đời ngả về nơi này, trong tranh đấu và va chạm hoàn thành nhiều lần thay cũ đổi mới.
Dù sao, trên danh lợi truy cho cùng chỉ có lợi ích, không cần giữ khư khư thể diện.
Lúc đầu cô cũng có chút sợ hãi, sợ gặp phải chuyện bị nhị thế tổ đùa giỡn, làm khó dễ trên TV, sau đó mới biết mình nghĩ nhiều.
Khách nhân có thể ra vào loại địa phương này, căn bản không thiếu tài nguyên, người ta là đến bàn chuyện đứng đắn, hoàn thành trao đổi tài nguyên, không phải đến tìm phụ nữ.
Đôi khi cũng có khách gọi rượu, đưa mắt nhìn cô nhiều hơn một chút, hoặc cười nói vài câu trêu chọc cô, nhưng không đến mức quá đáng.
Thật ra, khách càng cao cấp càng cần thể diện, cho dù là cầm thú, bên ngoài cũng phải giả làm người.
Những hội sở hoạt động theo chế độ hội viên thế này, cơ bản đều là người trong giới lui tới.
Hơn nữa, công việc này lương bổng đặc biệt cao, lúc đó cô cảm thấy mình thật sự rất may mắn.
Chỉ là, không ngờ rằng đám công tử bột ăn chơi thì không gặp, ngược lại đυ.ng phải một người mà cô không muốn gặp nhất.
Hôm đó có một người bạn trực ban bị ốm, cô đi đưa rượu thay, trước khi vào cửa còn lịch sự gõ cửa, nghe thấy bên trong khách gọi mới dám vào.
Trong phòng có sáu, bảy người đàn ông, ngồi rải rác ở các góc, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện, cười nói vui vẻ, bầu không khí rất hòa hợp.
Trong phòng không ai dẫn theo bạn gái, chủ đề nói chuyện cũng đều rất đứng đắn, bình thường đến mức khiến cô có chút không quen.
Phương Nghê khiêm tốn ngồi xổm ở đó rót rượu cho họ, vội vàng liếc mắt một cái, phát hiện những người này ăn nói, đi đứng đều không tầm thường, khí chất rất xuất chúng, không khỏi càng thêm cẩn thận, lúc rót đến góc phòng, một bàn tay thon dài hơi úp lên miệng ly.
Tiếp đó, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm ấm, thành thục của người đàn ông: "Cảm ơn, tôi không cần."
Giọng nói này có chút quen tai, cô theo bản năng ngẩng đầu lên một chút.
Quả nhiên là người quen, chỉ là, không ngờ sẽ gặp nhau trong tình huống này, Phương Nghê vẫn giữ tư thế nửa quỳ đó, cảm giác bình rượu trong tay nặng như ngàn cân.
Rõ ràng trong phòng ánh sáng lờ mờ, nhưng cô lại có cảm giác xấu hổ như bị đèn pha chiếu rọi, không chỗ che thân.
Đàm Tắc dường như có cảm giác, ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn về phía cô.
Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt anh có chút kinh ngạc.
... Thật sự là không có gì xấu hổ hơn thế này.
Ngày hôm đó, cô cúi đầu vội vàng rời đi, gần như là chạy trối chết.
"Quen biết sao?" Ngụy Thư Bạch quay đầu lại cười hỏi anh, đáy mắt có chút tìm tòi.
Đàm Tắc không đáp, cầm điện thoại di động của mình lên, đứng dậy: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, mọi người cứ tiếp tục."