Tuyết Phủ Kín Kinh Thành

Chương 6: Không có gì xấu hổ hơn thế này

Lần gặp lại Tông Chính đã là chuyện của đầu xuân tháng Tư.

Là cô chủ động liên lạc với anh.

Lúc đó gọi điện thoại qua, có thể anh đang bận, rất lâu sau mới nghe máy: "Nghê Nghê, tìm anh có việc gì sao?"

Giọng nói bất mãn của Lạc Hiểu Thần mơ hồ truyền đến từ trong điện thoại, Phương Nghê siết chặt điện thoại, một lúc sau mới buông ra, miễn cưỡng cười một cái nói: "Có thể gặp mặt nói chuyện không?"

Cô không muốn nói những chuyện này trước mặt Lạc Hiểu Thần.

Giọng Tông Chính nhỏ dần, dường như là đưa điện thoại ra xa nói gì đó với người bên kia, giọng nữ bên kia ngừng lại.

Sau đó anh mới cầm điện thoại lên nói được, địa điểm em chọn đi.

Phương Nghê gửi địa chỉ cho anh, ở một quán cà phê bên phía Hải Điến.

Quán cà phê này trước đây họ thường đến, gần phố đi bộ của trường đại học nhưng lại không nằm trong khu phố đi bộ, lượng người qua lại không tính là lớn, giá cả cũng vừa phải, xem như cô có thể chi trả được.

8 giờ sáng hôm sau, Phương Nghê đã ngồi ở góc rẽ của quán cà phê, lẳng lặng nhìn dòng người qua lại trên phố bên ngoài cửa sổ.

Cô không trang điểm, chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay bèo nhún và quần jean, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác màu nâu nhạt để giữ ấm, khiến cô ngoài vẻ ngây ngô, non nớt, còn có thêm vài phần dịu dàng, tri thức, nghệ thuật. Trong quán chỉ có vài ba vị khách, nhưng vẫn không tránh khỏi có không ít ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Phương Nghê thật sự rất xinh đẹp, Tông Chính từng nói, trong sách viết "nước mùa thu làm thần, ngọc làm cốt" chính là nói đến dung mạo của cô, thanh tú, xinh đẹp tuyệt trần, không gì sánh được.

Chỉ là, trên người cô luôn có một khí chất tự ti không tương xứng với nhan sắc tuyệt trần của mình.

"Xin lỗi, anh đến muộn." 9 giờ 10 phút, Tông Chính đẩy cửa bước vào, đi qua mấy dãy ghế ngồi xuống đối diện cô.

Đã lâu không gặp, anh dường như gầy đi một chút, nhưng mặt vẫn là khuôn mặt đó, khi cười rất có khí chất.

Mặc dù cũng có lúc hống hách, ngang ngược, nhưng phần lớn thời gian anh đều tương đối hòa nhã.

Hoặc là nói, lạnh nhạt.

Đối với người nào, chuyện gì cũng luôn nhàn nhạt, thế nên đôi mắt hoa đào vốn đa tình kia có lúc nhìn qua rất lạnh lùng, như được bao phủ bởi một lớp sương khói mỏng, giữa hai mắt toát lên vẻ u buồn, uyển chuyển thoảng qua.

Loại người như họ, nếu không tiếp xúc sâu, sẽ cảm thấy đều giống nhau. Cô đã từng nông cạn đem anh và Đàm Tắc ra so sánh, cảm thấy không khác nhau là bao.

Khi đó cô khó có thể phân biệt được sự khác nhau cụ thể giữa những người này, sau này mới biết hai người khác xa nhau.

Chỉ là, bây giờ Phương Nghê lại không dám nhìn anh chằm chằm.

Cô có chút bối rối cúi đầu, giả vờ lật xem thực đơn: "Không sao, em cũng mới đến thôi."

"Đúng rồi, anh ăn sáng chưa? Có muốn gọi sandwich không?"

Tông Chính nói: "Không cần, anh ăn rồi."

Sau đó là một khoảng im lặng ngượng ngùng.

Phương Nghê im lặng một lúc, cúi đầu lấy từ trong túi ra một phong thư đẩy qua.

"Cái gì?" Anh chỉ liếc mắt một cái, không nhận.

"Tiền nợ anh, bao gồm học phí và một số khoản trước đây..."

Tông Chính khẽ nhếch khóe miệng, có chút châm biếm: "Đã nói là không cần trả rồi."

"Phải trả, sau này có lẽ cũng không gặp lại nữa." Cô cười một tiếng.

Tông Chính bỗng nhiên không biết phải nói gì, sau đó vẫn nhận lấy.

Trên bàn bày một đĩa bánh hoa sen, nhưng cô không hề động đến, Tông Chính nhớ trước đây hình như cô rất thích ăn loại điểm tâm ngọt này, không cho cô ăn còn không vui nói sao lại không cho, có phải là không có tiền mua đâu, tức giận phồng má, lén lén lút lút cũng phải ăn, có một lần họp, cô trốn trong phòng tiếp khách bên trong văn phòng của anh, họp xong, đĩa điểm tâm trên bàn đã hết sạch.

Anh định giáo huấn cô, cô còn không phục: "Em có ăn cũng không béo!"

Anh rất bất lực, nói em cũng không muốn tuổi còn trẻ mà đã mắc bệnh chứ, ăn nhiều đồ ngọt như vậy.

"Sau này phải tự chăm sóc bản thân." Tông Chính sau đó nói.

"Vâng, cảm ơn anh."

Dường như không còn gì để nói, cũng không thích hợp để nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn có vài phần không cam tâm, cô ngẩng đầu: "Chuyện từ khi nào?"

Ánh mắt này khác với sự bình thản, điềm tĩnh lúc nãy, ít nhiều mang theo chút oán trách và hờn dỗi, như một lưỡi kiếm sắc bén đâm vào anh.

Không cần hỏi cũng biết cô đang hỏi chuyện gì.