Cây bút đó là quà sinh nhật Tông Chính tặng cô trước đây, đầu bút bằng vàng 18K, là phiên bản kỷ niệm của nhà họ Z, đã ngừng sản xuất.
Phương Nghê suy nghĩ một chút, đành phải quay lại Trung Nguyên.
-
"Giám đốc Đàm còn đang họp. Như vậy đi, cô ở đây chờ một chút." Dẫn cô đến văn phòng, thư ký lại không tiện tự ý quyết định, đành phải đưa cô đến khu vực tiếp khách sau hàng rào canh.
Phương Nghê nhìn xung quanh cũng không phát hiện bút và giấy nháp của mình, đành phải ngồi xuống ghế sofa.
Văn phòng này thật sự rất lớn, cũng được trang trí rất có gu, ba mặt đều là kính, ánh sáng rất tốt, đồ vật không nhiều nhưng đều là đồ xịn, bài trí đều rất tinh tế.
Có thể anh rất bận, đợi rất lâu cũng không thấy bóng người.
Khi Phương Nghê có chút sốt ruột, cửa bị một người trông như thư ký đẩy ra, một đám quản lý cao cấp mặc vest, đi giày da nối đuôi nhau đi vào.
Đàm Tắc không phải đi đầu tiên, nhưng lại là tiêu điểm của cả phòng, mấy người khi đi đều theo nhịp bước của anh, hơi nghiêng về phía anh, người bên cạnh vừa báo cáo vừa thỉnh thoảng nhìn biểu cảm của anh, lắng nghe chỉ thị của anh.
Biểu cảm của anh vẫn luôn rất nhạt, không biết là nghĩ tới điều gì, dừng bước, nhíu mày suy tư một lát.
Mấy người không dám cắt ngang, người đang báo cáo vẫn cầm văn kiện, cũng không dám lên tiếng, cứ như vậy lúng túng giơ giữa không trung.
Cho đến khi anh phân phó: "Đổi cuộc họp buổi chiều sang 8 giờ sáng mai."
Người bên cạnh vội vàng đáp một tiếng, lấy giấy bút ra kính cẩn ghi lại, lại đưa văn kiện lên, tay trượt trên đó: "Anh ký ở đây."
Không có chỗ đặt bút liền dùng mu bàn tay đỡ, để anh tiện ký.
Đàm Tắc ký xong, mới vặn nắp bút máy lại.
Một đám người lần lượt đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại giúp anh.
Hơi ấm trong phòng quá lớn, không giống như ống dẫn cũ trong nhà cô, trên người Phương Nghê đã sớm toát ra mồ hôi, trán lấm tấm, nhưng bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo len bó sát, ngại không dám cởi ra trước mặt anh.
"Nóng không?"
Cô khựng lại một chút mới phản ứng kịp, anh đang nói chuyện với mình, quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười của anh.
Có lẽ là vừa mới họp xong, anh vẫn mặc vest, nhìn qua càng cao ráo, khí chất bất phàm, ngoại trừ chiếc cà vạt sọc xanh đậm có chút đặc biệt, kẹp cà vạt có hoa văn khá lạ mắt, trên người không có trang sức gì khác, trông rất lịch sự, khiêm tốn.
Phương Nghê vội nói: "Không sao ạ."
Ngửi thấy mùi khói, cô nhịn không được ho khan một tiếng, khuôn mặt nhỏ nanh trắng nõn đỏ bừng.
Đàm Tắc khựng lại, quay đầu, dập tắt điếu thuốc vừa châm, bật máy lọc không khí, miệng nói "Xin lỗi", rồi ngồi xuống đối diện cô.
Qua lại vài lần, Phương Nghê cũng nhận ra, bình thường anh hút thuốc không bao giờ hỏi ý kiến người khác, những người thật sự không quen cũng sẽ không giống như cô, không biết ý tứ mà trực tiếp thể hiện ra ngoài, đều im lặng chịu đựng.
Cô ngẩng đầu nhìn sang.
Không thể không thừa nhận người này có một ngoại hình rất đẹp.
Ngoại hình của Đàm Tắc rất dễ nhận diện, là kiểu da trắng, ngũ quan sắc nét điển hình, cao hơn 1m8, ngũ quan cương nghị, đẹp đến mức sắc sảo, khi nhìn chằm chằm một người, thật sự rất bá đạo, khiến người ta vừa kính vừa sợ.
Nhưng lông mi rất dài, con ngươi đen láy, đôi mắt phượng sáng ngời lại xinh đẹp, vừa nhìn đã biết khí chất bất phàm, đúng chuẩn kiểu công tử "mày kiếm, mặt sắt, nắm binh quyền vạn dặm" bước ra từ trong sách, khi cười rất dễ gây thiện cảm.
Tuy khí chất trầm ổn, nhưng anh có vẻ rất tràn đầy năng lượng, dường như trẻ hơn tuổi thật một chút.
Có thể là do tập thể hình quanh năm.
"Bên này nhiệt độ hơi cao, tôi thường bảo họ bật thấp xuống, tiền của công ty không phải là tiền sao?" Anh thản nhiên cười với cô, đùa một câu không mất thể diện.
Khác với dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc, bình thường anh có vẻ khá hòa nhã, dường như không hề tỏ ra mình ở bề trên.
Nhưng loại người thâm sâu khó lường này, vĩnh viễn có sự tỉnh táo của người ngoài cuộc, lời của anh không thể tin hoàn toàn, chỉ có thể tin ba phần.
Phương Nghê không biết phải đáp lại thế nào, cũng chỉ cười cười đáp lại.
Chỉ là do căng thẳng và cảnh giác, biểu cảm có chút gượng gạo.
Loại công tử lớn lên dưới gia cảnh này, xuất thân ở đó, những gì nhìn thấy, nghe thấy đều không phải người bình thường có thể so sánh. Dù có khách sáo, Phương Nghê cũng không cảm thấy mình là một cá thể có thể giao tiếp bình đẳng trước mặt anh.
Mặc dù người này từ đầu đến cuối đều ôn hòa, cô vẫn có chút sợ anh.
Không định ở lại lâu, cô vội vàng nói rõ ý định của mình.
"Bút?" Đàm Tắc giật mình, đi vòng ra sau bàn làm việc, cúi đầu tìm kiếm một lúc, sau đó đưa một xấp giấy nháp cho cô.
Cây bút ký màu đỏ ở trên, bị ngón cái của anh hơi đè lên.
Một đôi tay rất rộng, thon dài, khớp xương rõ ràng, trưởng thành và đẹp mắt.
Có thể là do ít mỡ dưới da, gân xanh rất rõ.
"Cảm ơn." Cô vội đứng dậy nhận lấy, hai tay cùng đưa ra, có chút vội vàng, kết quả phát hiện giấy nháp dường như đã bị anh lật qua, tờ trên cùng toàn là hình vẽ hoạt hình.
Mặt cô đỏ bừng, có cảm giác xấu hổ như đang học mà lơ đãng bị phát hiện.
Anh cười như không cười, giải thích một câu: "Giấy này của cô không đóng gáy, lúc tôi cầm không cẩn thận làm đổ."
Kết quả lại không may như vậy, lúc nhặt lên sắp xếp lại thì lật đến tờ cô vẽ bậy này.
Thấy cô xấu hổ, anh khẽ ho một tiếng, bỏ qua đề tài này: "Thỉnh thoảng tôi cũng lơ đãng, loại phỏng vấn này khá nhàm chán phải không?"
Phương Nghê cười gượng.
Anh dường như đã cực kỳ chiếu cố đến thể diện của cô, Phương Nghê không rõ bình thường anh đối với người khác có phải cũng "thấu hiểu lòng người" như vậy hay không, hay là quan tâm "trẻ nhỏ", đều khiến cô rất xấu hổ.
Biểu cảm của cô rất bướng bỉnh, không đáp.
Đàm Tắc không làm khó cô nữa: "Đi đâu? Tôi bảo lái xe Trương đưa cô đi."
Anh cúi người định gọi điện thoại nội bộ, cô vội vàng xua tay: "Không cần đâu ạ, tôi gọi xe rồi."
"Vậy được." Anh cười đầy ẩn ý, không ép buộc.