Tuyết Phủ Kín Kinh Thành

Chương 5: Loại công tử nhà giàu đó có tầm mắt cao lắm

Hai ngày sau, Chung Mẫn nhận được nhiệm vụ của chủ biên Trương Tuệ đi phỏng vấn, địa điểm ở ngoài cửa Triều Dương. Phương Nghê tiện đường, đi cùng cô ấy.

Nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh ra phía ngoài, trong tầm mắt là kiến trúc cũ màu xám xanh, ở khu thương mại biến đổi từng ngày có vẻ hơi khác biệt.

Nhưng mà, không ai dám coi thường cái vẻ bề ngoài bình thường, được xây dựng từ cuối thế kỷ trước này.

"Ngại quá bắt mọi người đợi lâu rồi, tạm thời có một cuộc họp, trì hoãn một chút thời gian." Cửa phòng nghỉ lúc này đã bị người mở ra.

Đàm Tắc bước vào trong vòng vây của hai trợ lý, cười gật đầu với bọn họ, đi qua khu vực tiếp khách, ngồi xuống bàn làm việc đối diện với nhân viên phỏng vấn.

So với sự ung dung của anh, mấy nhân viên công tác đều có chút khẩn trương cùng kích động.

Có thể tiếp xúc gần với lãnh đạo cấp cao của tập đoàn lớn như vậy, cơ hội rất khó có được.

Trước đó, Đàm Tắc chưa từng tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn trực tiếp nào, mặc kệ là báo chí lớn bao nhiêu lợi hại, điện thoại vừa qua, cơ bản đều bị trợ lý không nói cười bên cạnh anh khéo léo từ chối.

Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, do Trương Tuệ - người phụ trách của tổ chương trình đặt câu hỏi.

Do thân phận của đối phương, Trương Tuệ không dám hỏi những vấn đề quá đáng, chỉ đặt câu hỏi và kế hoạch cho tương lai xoay quanh một số hạng mục khởi nghiệp gần nhất của Trung Nguyên.

Đàm Tắc cũng ứng đối rất khéo léo, đáng nhắc tới chính là, người này nói chuyện ấm áp, ngữ điệu trầm bổng du dương lại không tận lực, rõ ràng đều là chút lời nói khách sáo lại làm cho người ta có cảm giác tin phục.

Chỉ là, cơ hội khó có được rốt cuộc là không cam lòng chỉ hỏi những vấn đề thông thường này.

Khi hỏi đến vấn đề gần hai năm công trạng khởi nghiệp của Trung Nguyên trượt xuống, Đàm Tắc ngừng lại.

Trương Tuệ không quá tự nhiên, thầm nghĩ mình lỗ mãng.

Chung Mẫn vẫn luôn cúi đầu ghi chép phụ trợ cũng nhìn cô ấy thêm một cái.

Đang do dự có nên bỏ qua hay không, lại thấy anh cười cười, xoay cái bật lửa kim loại trong tay, gõ nhẹ mặt bàn: "Một ngành sản xuất có lên có xuống là rất bình thường, hơn nữa ngành công nghệ mới phát triển giai đoạn đầu là cần đầu tư lượng lớn. Chúng ta làm quản lý doanh nghiệp, không thể chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, cũng phải gánh vác một ít trách nhiệm, ngành sản xuất là ngành cần khoa học kỹ thuật cùng sáng tạo mới nhất, không thể bởi vì thấy hiệu quả nhanh liền lựa chọn hy sinh..."

Phỏng vấn kết thúc hoàn mỹ, Phương Nghê đi theo mấy người Trương Tuệ cùng rời đi.

"Đẹp trai quá đi." Có thực tập sinh mê trai.

"Thu lại nước miếng của cô đi, loại công tử nhà giàu đó có tầm mắt cao lắm. Nhìn trúng cô sao? Không chừng đã đính hôn từ lâu." Trương Tuệ tức giận.

"Mới ba mươi mốt tuổi, đã đính hôn rồi sao?"

"Gia đình như vậy, khẳng định là liên hôn, không có chút bối cảnh, dù có ưu tú hơn nữa, có thể ở tuổi này làm được nhân vật số một Trung Nguyên sao?"

"Cũng đúng, haizz ——"

"Anh ta họ Đàm, tôi nghe nói ông chủ tập đoàn Tinh Hải cũng họ Đàm, anh ta có phải..."

Đi ra khỏi tòa nhà công ty, mấy người chia nhau ngồi xe rời đi.

Phương Nghê không có việc gì, đi nhờ xe của Chung Mẫn về đài.

"Cáo già." Trương Tuệ lật xem ghi chép phỏng vấn, nhịn không được nói.

Phương Nghê nhìn về phía cô ta.

Trương Tuệ châm một điếu thuốc, hạ cửa sổ xe xuống hút một hơi, quay đầu lại cười với cô: "Không phát hiện sao? Hỏi một đống, toàn là lời xã giao, nhìn phong độ, lịch lãm, nửa điểm cảm xúc cá nhân cũng không lộ ra, loại đàn ông này khó chơi lắm."

Phương Nghê cười gượng, giả vờ cúi đầu gửi tin nanh, làm như không nghe thấy.

Người như Đàm Tắc không phải là người mà cô có thể bàn tán sau lưng.

Căn bản không phải người cùng một thế giới.

Gặp riêng thì anh ta dường như không tỏ ra cao ngạo gì, nhưng một khi đông người, Phương Nghê có thể cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giai cấp giữa hai người, cảm giác này giống như một bức tường cao vô hình, ngăn cách giữa hai người, rất khó có được sự giao lưu chân thành, không chút phòng bị.

Trương Tuệ khịt mũi coi thường: "Tập đoàn Tinh Hải? Đó là cái thá gì, so với quái vật khổng lồ chân chính của đất Bắc Kinh này, chẳng là cái gì cả."

Mấy thực tập sinh bên cạnh đều sửng sốt, nhao nhao tò mò nhìn sang.

Trương Tuệ cười thần bí: "Họ Đàm, mọi người không nghĩ tới điều gì sao?"

Trong xe bỗng nhiên yên tĩnh lại, rơi vào một sự im lặng đầy ẩn ý.

Có người nuốt nước miếng, không dám gọi thẳng tên của vị kia, chỉ dùng "ông ấy" thay thế: "Ông ấy không phải chỉ có một con trai thôi sao? Nghe nói ở trong quân đội, cũng hơn bốn mươi rồi."

Trương Tuệ nói: "Ông ta còn có một con trai thứ hai, khi còn nhỏ được nuôi ở Nam Kinh, người trong giới đều gọi cậu ta là "Nhị công tử". Chưa từng nghe qua à?"

Đại nhân vật như vậy đều rất coi trọng chuyện riêng tư cá nhân, tòa soạn báo nào dám đưa tin?

Mấy người đều tỏ vẻ ngây ngô, Trương Tuệ hài lòng cười, phủi tàn thuốc ra ngoài cửa sổ: "Tôi cũng là nghe bạn của cậu tôi nói, không chắc canh lắm."

Nhưng mấy người đều lộ ra vẻ hiểu ý.

Chuyện này có thể đem ra nói đùa sao? Chắc canh đúng rồi.

Mấy người đều đang xì xào bàn tán, thỉnh thoảng có tiếng kinh hô truyền đến, chỉ có Phương Nghê từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không tham gia, Chung Mẫn thì cúi đầu giả vờ sắp xếp lại tài liệu, không nói chen vào.

Đợi đám người này lần lượt xuống xe, chuyển sang trạm tiếp theo, Chung Mẫn mới lộ ra vẻ không cho là đúng.

Rõ ràng không đồng ý với lời nói của Trương Tuệ.

Nhưng mà, cô ấy vẫn luôn cẩn thận, Phương Nghê biết cô ấy và Trương Tuệ nhìn như cấp trên cấp dưới nhưng thật ra năng lực của Chung Mẫn mạnh hơn, cho nên khi Trương Tuệ ở đó, cô ấy cơ bản đều không lộ diện.

Chuyện đấu đá chốn công sở này nhìn mãi cũng quen, Phương Nghê chỉ coi như mình không nhìn thấy.

Sắp đến đài, cô mới phát hiện bút ký của mình không thấy đâu.