Tuyết Phủ Kín Kinh Thành

Chương 4.2

Phương Nghê từ trong bình đồng nhìn thấy tướng ăn của mình, cảm thấy không tốt lắm.

Chuyện xấu hổ ngày đó không chỉ có vậy.

Đàm Tắc xác nhận cô "ăn no chưa", nhận được câu trả lời khẳng định mới dẫn cô rời đi.

Phương Nghê có chút do dự, nói cô muốn đi vệ sinh.

Sau đó cô rẽ vào nhà vệ sinh ở góc rẽ, Đàm Tắc ở một bên khác chờ cô.

Phương Nghê trở lại hành lang, phát hiện Đàm Tắc đang nói chuyện với một người đàn ông.

Đối phương nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên người Phương Nghê, đáy mắt lóe lên vẻ kinh diễm, quay đầu trêu ghẹo: "Bạn gái à? Lần đầu tiên thấy cậu dẫn người tới chỗ này ăn cơm đấy."

Phương Nghê xấu hổ không thôi.

Dường như nhìn ra cô quẫn bách, Đàm Tắc hời hợt kết thúc đề tài này: "Bạn thôi."

Khách khí đưa một điếu thuốc cho đối phương.

Nhìn ra anh không muốn nói nhiều, đối phương không nói gì nữa, nhưng Phương Nghê luôn cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình có loại cảm giác không nói nên lời, không được tự nhiên cho lắm. Sau đó lại có hai người tới chào hỏi Đàm Tắc, cũng dùng loại ánh mắt đó nhìn cô.

Trên đường trở về, Phương Nghê cũng không nói gì với anh nữa.

"Bọn họ thích nói đùa, cô đừng để ý." Đàm Tắc quay đầu nhìn cô một cái, vô ý quét đến đôi giày có chút hở keo của cô.

Phương Nghê nhận thấy được ánh mắt của anh, hơi lùi chân về sau một chút. Không khí có chút quẫn bách.

Lúc đó anh nói như vậy, cô không tiện nói gì, cảm thấy mình có thể có chút nhạy cảm.

Nhưng câu sau đó của anh, lại không nhịn được khiến người ta miên man bất định: "Thật ra với điều kiện của cô, không cần vất vả như vậy."

Khi anh nói câu này, giọng điệu có chút tối tăm hơn so với ngày thường.

Cô vốn đang thất thần, sau đó mới ngẩng đầu lên.

Biểu tình hoàn toàn là ngây thơ, gương mặt nhỏ nanh, sợi tóc nhu thuận vuốt về phía sau, lộ ra vành tai trắng nõn xinh xắn, tựa hồ nghĩ ngợi nhiều thêm vài phần phong nguyệt cũng làm cho người ta cảm thấy là đang phạm tội.

Bởi vì trì độn, đề tài không lập tức lâm vào xấu hổ.

Đàm Tắc im lặng cười, trước khi cô mở miệng, anh thu lại vẻ mặt, lười biếng chống một bên cằm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gương mặt anh ẩn núp ở trong bóng tối, chợt có ánh đèn xe lướt qua, một vệt sáng một vệt tối, Phương Nghê không nhìn rõ nét mặt anh, chỉ cảm thấy bình thản không gợn sóng.

Cô không chắc liệu mình có hiểu sai ý hay không. Anh hẳn là... không phải ý đó chứ?

Mấy lần ngoái đầu nhìn lén, mặt mày anh lạnh lùng, chỉ có thể làm người ta liên tưởng đến vẻ cao ngạo, thanh quý của cây bách trên núi cô độc và nét tường hòa, tao nhã của mai hương, hạc ảnh.

Lúc người này không nói lời nào, trên người có loại khí thế vô hình, làm cho cô không dám nói chuyện.

Thậm chí cô cảm thấy, cuộc đối thoại nhìn như nhẹ nhõm trước đó dường như đều là ảo giác.

Đàm Tắc đưa cô đến cửa, không đi vào, bởi vì nghe thấy bên trong có tiếng động.

Phương Nghê nghĩ, có thể anh không muốn giao tiếp với bạn cùng phòng của cô.

Hoặc là cảm thấy không cần thiết.

Tựa như lần đầu tiên cô gặp anh, anh rất ít tham dự đề tài không liên quan, cơ bản không phát biểu quan điểm của mình, rất khó để người ta nhìn trộm được ý nghĩ cùng tình cảm chân thật nhất trong lòng anh.

Đến mức lúc đó cô phán đoán sai lầm, cảm thấy anh là một người nội liễm, dễ bắt nạt.

Hai người tạm biệt ở cửa, Phương Nghê nhìn anh chậm rãi đi xuống cầu thang, giày da thủ công giá trị xa xỉ giẫm lên cầu thang bẩn thỉu cũng không có gì khác thường.

Không giống cô, hai ngày đầu mua quần áo đắt tiền là sợ nhất, làm cái gì cũng phải cúi đầu nhìn một chút, xem dầu có bắn lên hay không, ống tay áo có bị bẩn hay không.

Tông Chính từng chê cười cô, nói cô đây là quần áo mặc người mà không phải người mặc quần áo.

Nhưng mà, cô xuất thân ở nơi đó, không đổi được, một chút phú quý cũng cảm thấy là cực kỳ khó được. Đàm Tắc người như vậy, dường như mới có tiền vốn để không trân trọng.

Có lẽ khi anh quay đầu sẽ ném đôi giày kia vào thùng rác.

"Nghê Nghê, đang nói chuyện với ai vậy?" Đào Tinh Tinh nghe được động tĩnh liền kéo cửa chống trộm ra, từ bên trong chui ra một cái đầu.

Chu Tư Linh lôi cô ấy ra, mở cửa cho Phương Nghê: "Cửa chống trộm này thật không tiện..."

"An toàn là trên hết." Chung Mẫn ở bên trong nói: "Trị an của tiểu khu này quá kém."

Cô ấy không có tới nghênh đón Phương Nghê, chỉ giương mi cười sảng khoái với cô.

"Trở về rồi?" Phương Nghê cũng cười với cô ấy, đi vào.

Chung Mẫn là phóng viên, bởi vì tính chất công việc cần thường xuyên phái ra ngoài.

Chu Tư Linh bưng tới một nồi lẩu, la hét: "Ăn không? Nấu nhiều quá, ăn không hết."

"Ăn ——" Đào Tinh Tinh bưng tới chén, bộ dạng không kịp chờ đợi.

Phương Nghê xua tay: "Mọi người ăn đi, tôi no rồi."