Tuyết Phủ Kín Kinh Thành

Chương 4.1

Loại đàn ông tư duy nhanh nhạy lại tâm tư thâm trầm này, thật sự không phải là người cô có thể chống đỡ.

Phương Nghê vẫn luôn không muốn thừa nhận mình ngốc, nhưng trước mặt Đàm Tắc, cô dường như thật sự là một kẻ ngốc, phản ứng vĩnh viễn chậm nửa nhịp.

Lên xe của anh, cô mới có chút hối hận, bọn họ thật sự không tính là quen biết.

Phương Nghê rất chậm nhiệt, biểu hiện trực quan là không biết phải nói gì, sau khi lên xe vẫn luôn cúi đầu ngồi ở ghế sau.

Đều là Đàm Tắc đang nói chuyện với cô, gợi mở để cô nói gì đó.

Thật ra anh là người rất biết khơi mào câu chuyện, ví dụ như: "Hôm nay tôi vốn không định đến."

Lời mới nói được một nửa, Phương Nghê người ít nói như vậy cũng sẽ không nhịn được hỏi: "Vậy sao anh lại đến?"

Mà không phải giống như những nam sinh ngây ngô trong trường học kia, cô không mở miệng đối phương cũng không biết phải mở miệng như thế nào, kết quả chính là hai người cùng một chỗ tẻ nhạt.

Nam sinh muốn theo đuổi Phương Nghê rất nhiều, nhưng có một nửa không dám mở miệng, cảm thấy nữ sinh xinh đẹp như vậy khẳng định có bạn trai, không dám tự rước lấy nhục, một nửa khác chính là chết trước khi xuất sư.

"Sáng nay nhận được điện thoại của người nhà, có một người chú muốn tới, tôi thay bố tôi tiếp đãi một chút." Đàm Tắc nghiêng đầu cười với cô, thanh nhã, phóng khoáng.

"À." Phương Nghê gật gật đầu.

Người như bố anh, bình thường đều là người khác đi gặp ông ấy, là không tiện đi lại khắp nơi, nếu không lại rầm rộ, không chừng lại phải kiểm soát mấy con phố.

"Còn cô? Đến kiếm tiền à?"

"Không phải, là tình nguyện viên ạ." Cô nói có chút gấp gáp, vội vàng giải thích xong lại ngẩn ra một chút, nhìn anh một cái.

Quả nhiên bên môi anh có ý cười nhàn nhạt.

Trường hợp này lấy đâu ra tiền để kiếm?

Lại đang trêu chọc cô.

Anh đúng là một người không thô tục, biết nói đùa cũng vui đùa được, nhưng rất có chừng mực, sẽ không làm cho người ta khó chịu.

Phương Nghê vốn còn tưởng rằng anh sẽ nói chuyện Tông Chính với cô, bởi vì đề tài duy nhất giữa hai người có thể nói chính là Tông Chính, ngay từ đầu thần kinh cô còn có chút căng thẳng.

Nhưng ngoài dự liệu của cô, anh không hề nhắc tới Tông Chính.

Phương Nghê thật sự không đoán ra được con người này.

Đàm Tắc dẫn cô đến một nhà hàng Trung Quốc ở bên kia con hẻm Ngũ Đạo Doanh.

Vị trí không được tốt lắm, thậm chí có chút hẻo lánh, cửa vào thậm chí không treo biển, thậm chí không có nhân viên đón khách, vô cùng khiêm tốn.

Giống như nơi này căn bản không lo lắng không có khách tới cửa vậy.

"Như vậy có thể kinh doanh sao?" Đi trên thảm cách âm mềm mại, Phương Nghê nhịn không được lầu bầu.

Ai ngờ thính lực của anh tốt như vậy, kéo âu phục quay đầu lại, nghiêm trang nói: "Lát nữa tôi sẽ giúp cô hỏi ông chủ."

Phương Nghê bị anh chọc cho cười.

Sau khi tiến vào phòng riêng, chân trước bọn họ vừa ngồi xuống, chân sau ông chủ đã tới, giống như là đặc biệt chạy tới.

Bộ dáng xum xoe để Phương Nghê cũng thay ông ta xấu hổ, nhưng ông ta dường như không cảm thấy xấu hổ chút nào, chỉ cần có thể cùng người này tạo quan hệ, mặt mũi không nằm trong phạm vi ông ta cân nhắc.

Nhưng Đàm Tắc vẫn luôn không nóng không lạnh, ông ta đành phải hậm hực rời đi, để tránh chọc anh phiền chán.

Phương Nghê thấy anh bưng lên một chén trà chậm rãi đè ép, nhịn không được nói: "Ngài bình thường đều khuyên lui người khác như vậy sao?"

Mặt lạnh này bày ra, giống như là cưỡi xe nhẹ đi đường quen.

Đàm Tắc cười: "Không như vậy, bữa cơm này của chúng ta đừng hòng ăn."

Phương Nghê cảm thấy anh rất biết nhìn người, nhưng lời nói cử chỉ không có chút uy hϊếp nào, làm cho người ta có loại cảm giác vốn nên như thế.

Loại bản lĩnh này, có thể bắt nguồn từ nội lực, cô học là không học được.

Rất nhanh lực chú ý của cô bị món ăn rực rỡ muôn màu hấp dẫn.

Rõ ràng chỉ có hai người, nhưng món ăn lại được mang lên liên tục.

Bất kể là bày biện hay là màu sắc, hương vị, có thể so với quốc yến, phân lượng mỗi một phần lại không nhiều, không đến mức lãng phí.

Nhưng Phương Nghê biết, mỗi món ăn chỉ có hương vị nguyên liệu lại không cố ý tham nhiều, ngược lại là thứ hao phí công phu nhất.

Yêu cầu đầu bếp phải không ngừng cố gắng, mỗi một món đều coi như tác phẩm nghệ thuật để đối đãi.

Thức ăn quá tinh xảo, cô cũng không tiện đυ.ng đũa.

"Nếm thử đi." Đàm Tắc mời cô thưởng thức một miếng cải trắng nước sôi.

Tên bình thường không có gì lạ, kì thực công nghệ phức tạp, nguyên liệu nấu canh càng trân quý.

Cô nghe qua, chưa từng nếm qua, múc một muỗng cúi đầu yên lặng ăn.

Ngon đến mức muốn rụng lưỡi.

"Không ngon sao?"

Cô vội vàng lắc đầu: "Rất ngon ạ."

Lại theo thứ tự nếm canh rắn, cá mú hấp, Phật khiêu vũ... Ăn rất nhiều món phát hiện anh cũng chưa động đũa.

Người đã quen nếm sơn hào hải vị, dường như không có hứng thú gì với việc ăn uống.