Phương Nghê lặng lẽ cất tấm vải phôi trắng của mình đi, dự định quay đầu làm lại lần nữa.
"Bản cắt may này không tệ, hình dáng rất lập thể." Một người phụ nữ từ hành lang đối diện đi tới, cười nâng góc vải lên.
Phương Nghê quay đầu lại, phát hiện lại là bà chủ Cốc Bình Tuyết, theo bản năng đứng thẳng.
Được bà chủ thưởng thức, đây là cảnh tượng chỉ có trong mơ.
Cốc Bình Tuyết xinh đẹp lại tài trí, là kiểu xinh đẹp điềm đạm, hào phóng, chiều cao 1m74 chính là không đi giày cao gót cũng là một phong cảnh xinh đẹp, toàn thân tản ra ánh sáng ôn nhuận như ngọc, giống như một viên trân châu no đủ, mượt mà.
Phương Nghê ở trước mặt cô ấy ngay cả nói cũng không lưu loát, mặt nghẹn đến đỏ bừng, sau đó cô ấy bật cười, chỉ khô khan nói một câu "Cảm ơn bà chủ".
Sau đó cô nhớ ra đều ân hận muốn chết, trách mình không đủ khéo léo, cơ hội tốt như vậy bày ra trước mặt cũng không biết lợi dụng.
Nhưng mà, trong lòng vẫn có một chút mừng thầm nho nhỏ và tự đắc.
Thẳng đến sau đó không lâu cuộc thi "Tân Phong Bôi" kết thúc, Phương Nghê đoạt giải ba, tiền thưởng một nghìn tệ.
"Thôi nào, đừng ủ rũ nữa, có ít còn hơn không." Đào Tinh Tinh tổ chức tiệc mừng cho cô trong căn nhà thuê.
Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, tỏa ra hương thơm của thức ăn.
"Giải nhất mười vạn, giải nhì tám ngàn, sao đến giải ba chỉ còn một ngàn?" Phương Nghê bưng lon bia, buồn bực nhấp một ngụm.
"Nguồn lực tập trung ở tầng lớp trên, càng xuống dưới càng mất giá trị. Đạo lý này cậu còn không hiểu sao? Đừng tưởng chỉ là khoảng cách giữa giải nhất và giải ba, khác biệt nhiều lắm đấy." Chu Tư Lăng, cô bạn cùng phòng, cụng lon bia với cô.
"Tớ thấy thiết kế của cậu rất ổn mà, Nghê Nghê, mấy giám khảo đó mắt mũi kiểu gì thế không biết." Đào Tinh Tinh bất bình nói.
Chu Tư Lăng lại cười, dùng kinh nghiệm bản thân mà nói: "Thiết kế tốt thì có ích gì, thiết kế là thứ tùy người nhìn nhận, quan trọng là phải phù hợp với nhu cầu thị trường. Thiết kế của Nghê Nghê táo bạo quá, cậu xem, phom dáng cứng nhắc thế kia, người ta cần là kiểu trang phục nữ trẻ trung, mặc thường ngày ấy. Hơn nữa, các cậu không thấy lần này điểm nhấn là sự đổi mới trong chất liệu à, người ta đang thiếu nhân tài mảng đó, để kiếm tiền mà..."
Hai người an ủi một hồi, Phương Nghê cũng thấy khá hơn.
Cô cũng nhận ra mình đã quá ngây thơ.
Nhưng chiều hôm đó, khi cô đến gặp Cốc Bình Tuyết, bà đã ân cần phân tích ưu nhược điểm trong tác phẩm của cô, rồi an ủi cô.
Phương Nghê vui mừng khôn xiết, hứa sẽ làm việc thật tốt.
"Trên đời này lại có người dễ dỗ như vậy sao?" Thấy cô rời đi, thư ký Lisa không nhịn được cười, "Chẳng trách cô lại xếp cô ấy thứ ba. Thật ra với thực lực của cô ấy, nếu cô không bỏ phiếu, cô ấy hoàn toàn có thể giành giải nhất."
"Giải nhất nổi bật quá, sợ đến lúc đó lại có nhiều công ty tranh giành người với tôi. Sau khi rời Thái Hòa, chúng tôi tự làm riêng, mấy ngày nay tôi cũng liên hệ với không ít người, mấy nhà thiết kế có thâm niên, có chút thực lực và quan hệ đều đang do dự, không muốn về với tôi." Cốc Bình Tuyết ngả người ra ghế sofa, cười lạnh.
Phương Nghê khựng lại, đứng sững ngoài cửa.
Có lẽ cô thật sự không nên quay lại, chiếc bánh ngọt nhỏ trong tay nặng trĩu.
Vốn dĩ cô quay lại để cảm ơn, không ngờ lại bắt gặp cảnh này.
Phương Nghê cảm thấy mình đúng là ngốc nghếch, kiểu bị bán còn giúp người ta đếm tiền.
-
Cô xin nghỉ công việc bán thời gian này, chuyện lần này đả kích cô rất lớn, khiến cô hiểu thế nào là lòng người hiểm ác.
Người không quen, dù bị đâm sau lưng, nhưng vài ngày sau cũng nguôi ngoai, không quá mức đau lòng, chỉ là có chút hổ thẹn. Cái cảm giác bị người ta coi như con ngốc mà đùa giỡn, thật sự không dễ chịu chút nào.
Cũng giống như cảm giác bị đám người Tông Chính đùa bỡn lúc trước.
Việc học của cô cũng rất bận, mệt đến mức ngày nào cũng chỉ muốn nằm dài.
Hôm đó, cô mở sổ tiết kiệm ra xem, rất lâu cũng không nói được gì.
Vài ngày sau, cô tìm được một công việc bán thời gian ở đoàn làm phim, làm tạo hình cho một nữ minh tinh có tiếng.
Nữ minh tinh đó thuộc hàng sao hạng A, nhưng đều dựa vào marketing, không có tác phẩm gì, tính tình lại rất tệ, nghe nói một tuần thay một trợ lý, lần này đã đuổi sáu chuyên viên tạo hình cho buổi tiệc từ thiện, nếu không cũng đã chẳng tìm đến cô.
Công việc này là do thầy hướng dẫn giới thiệu, cô cũng ngại từ chối.
Hơn nữa tiền lương rất cao, cũng chỉ mất nửa ngày, cô nghĩ tính tình tệ đến mức nào thì nhẫn nhịn một chút là được, coi như tích lũy kinh nghiệm và quan hệ.