Tiện thể tìm lý lịch của anh ta, hình như tên là Đàm Tắc, cực kỳ xuất sắc, bằng cấp cái gì cũng không nói, xuất phát điểm chính là quản lý cao cấp của tập đoàn lớn, chỉ là tìm không được bối cảnh gia thế.
Nhưng loại người này bối cảnh bình thường đều rất sâu, càng kín đáo càng sâu không thể đào được.
Thời buổi này muốn một bước lên mây, không chỉ đơn giản là có năng lực, năng lực, bối cảnh thiếu một thứ cũng không được.
Đào Tinh Tinh lại nói: "Còn trẻ như vậy mà đã có địa vị cao, khẳng định rất có lai lịch."
Phương Nghê thầm nghĩ: Không phải chính là có lai lịch lớn sao, cha anh ta là người đó đó.
Có thể là quá kinh thế hãi tục, phản ứng đầu tiên của người bình thường cũng không dám nghĩ đến chỗ đó, cho dù có biết nội tình cũng không dám đưa tin lung tung, nếu không ngày mai sẽ phải đóng cửa.
Người có chút đầu óc đều biết phải tránh hiềm nghi.
Ước chừng chỉ là tới đi ngang qua sân khấu, Phương Nghê nhìn lại Đàm Tắc đã rời đi. Nhưng cô chú ý tới mấy lãnh đạo quan trọng dưới đài cũng đều rời đi, bóng lưng còn chưa biến mất khỏi cửa hông, hiển nhiên đều đi tiễn anh.
Lúc cuộc thi sắp kết thúc, một người phụ nữ mặc áo sơ mi cổ lá sen, chiết eo đi vào từ cửa hông, không hề báo trước, eo thon chân dài, hết sức thướt tha, bỏ qua một loạt ánh mắt kinh diễm, cười nhẹ tìm một vị trí ngồi xuống ở ghế khách quý.
Trong chỗ ngồi của học sinh dưới đài có không ít xôn xao, bao gồm một ít ông chủ trong ngành.
Là nhà thiết kế thời trang số một trong nước, cô ấy cũng rất nổi tiếng trên quốc tế, là hội viên của Hiệp hội Thời trang cao cấp Paris, nhiều lần dẫn đầu thiết kế trang phục cho MC chương trình Xuân vãn và các diễn viên quan trọng, trong tay còn có thương hiệu tự sáng lập "Tuyết" khá nổi tiếng, bản thân cô ấy chính là tư bản.
"Cốc Bình Tuyết kìa." Đào Tinh Tinh có chút kích động chỉ vào trong góc: "Ngoài đời còn đẹp hơn, cảm giác hoàn toàn không thua kém một số minh tinh nổi tiếng. Nhưng mà tớ nghe nói cô ấy có thể thuận lợi rời khỏi Thái Hòa để tự lập như vậy là bởi vì sau lưng có kim chủ trong giới thượng lưu Bắc Kinh, lai lịch của kim chủ rất lớn, hơn nữa nghe nói cô ấy đã tháo bốn cái xương sườn, vì duy trì dáng người quanh năm chỉ ăn hoa quả cùng lương thực thô, không biết có phải thật hay không."
"Lời đồn không thể tin tưởng hoàn toàn. Nhưng mà trình độ thiết kế của cô ấy quả thực rất lợi hại."
Phương Nghê tưởng tượng một chút, lúc mình hai mươi chín tuổi có phải cũng có loại thành tựu này hay không... Quên đi, cô vẫn là tự mình hiểu lấy.
Bây giờ cô chỉ muốn kiếm đủ tiền học phí để có thể tốt nghiệp thuận lợi, tìm được một công việc tốt, nhận giải thưởng lớn, thăng quan tiến chức, trở thành nhà thiết kế hàng đầu trong ngành - cách cô quá xa.
"Xem ra hôm nay không đợi được tác phẩm của cậu rồi, chúng ta về thôi." Đào Tinh Tinh vỗ vỗ bả vai gầy gò của cô.
Lúc rời đi đã là 7 giờ tối, họ tìm một quán ven đường ở gần đó tùy tiện ăn một chút. Phố đi bộ khói lửa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng rao hàng, đồ nướng, trà sữa, đồ ngọt... Cái gì cần có đều có.
Phương Nghê bày đầy đồ ăn mình mua trên bàn gấp, lấy điện thoại di động ra chụp mấy tấm ảnh gửi lên vòng bạn bè.
Hai cô gái trẻ lại mở mấy lon bia đen, vừa cụng ly vừa ăn xiên nướng.
"Nhất định phải đoạt giải đấy —— " Đào Tinh Tinh hô to.
"Cạn ly! Cậu cũng vậy, sớm một chút chuyển chính thức!"
Hôm sau theo thường lệ đến studio, Phương Nghê tới tương đối sớm, trong studio còn không có người nào.
Cô dùng giẻ lau dọn dẹp phòng cắt may và phòng họp một lần, thấy thời gian còn sớm, cầm điện thoại di động chuẩn bị xuống dưới lầu mua một ly cà phê ở máy bán hàng tự động.
Bên ngoài các tòa nhà cao tầng san sát, sáng sớm đã xe cộ tấp nập.
Bên ngoài tòa nhà văn phòng, trời xanh mây trắng, khó có được ngày không có sương mù khiến người ta chán ghét.
Phương Nghê khẽ hát, vui vẻ tự pha cho mình một ly cà phê.
Trở lại studio mới phát hiện người mẫu mình làm một nửa đã bị người ta lấy đi, hỏi một chút mới biết là người của một tổ khác lấy.
"Người mẫu không đủ, mượn dùng một chút nhé Nghê Nghê." Đối phương cười ha ha, căn bản không để trong lòng.
Phương Nghê nhếch khóe miệng, vẫn là nặn ra một nụ cười khó coi, nói không sao.
Mô hình vải bố kia là cô đã làm mấy ngày, chẳng mấy chốc sẽ đại công cáo thành, bây giờ bị tháo xuống tiện tay ném lẽ loi lên bàn thao tác, nơ bướm còn bị tháo ra, giống như búp bê vải rách, ghim cài ném đầy một bàn.