Trước cuối năm, Phương Nghê tìm được một công việc bán thời gian không tệ, làm trợ lý thiết kế trong một studio rất có tiếng trong ngành.
"Tôi đến "Tuyết" chính là vì ngưỡng mộ bà chủ Cốc Bình Tuyết của chúng ta." Hôm đó làm xong công việc cả buổi sáng, Trương Dĩnh Hy - một thực tập sinh khác nói.
Phương Nghê hiếu kỳ: "Cô ấy rất nổi tiếng sao?"
Trương Dĩnh Hy nhìn cô như nhìn kẻ ngốc: "Cậu không phải học thiết kế sao, ngay cả Cốc Bình Tuyết cũng không biết? Không phải vì ngưỡng mộ cô ấy thì cậu đến studio này làm gì? Học lực của cậu không kém, lý lịch ở trường cũng không tệ, sao không đến mấy công ty lớn?"
Phương Nghê ngại không dám nói mình thực sự rất thiếu tiền, cười cười: "Phù hợp thôi."
Chớp mắt đã đến tháng 2.
Ngày tổ chức cuộc thi thiết kế trang phục "Tân Phong Bôi", hội trường người đông như kiến, có thể dùng chen vai thích cánh để hình dung.
Địa điểm rất lớn, bởi vì được chính phủ ủng hộ, người ta đã xây dựng một sân vận động ngoài trời có thể chứa hơn vạn người đi lại ở khu công nghệ Xương Bình, chỉ riêng danh sách tài trợ cũng không thể kéo hết một trang giấy, giới truyền thông có chút danh tiếng trong kinh thành đều đến phỏng vấn, không thiếu các cơ quan truyền thông nhà nước đến đưa tin.
"Thật kích động, ở đây có bao nhiêu thương hiệu thời trang đến dự thi chứ? Chỉ riêng khu trưng bày đã có không dưới năm mươi cái rồi nhỉ?" Đào Tinh Tinh kéo bảng tên tình nguyện viên trên cổ, nhịn không được nhìn xung quanh.
Ngoài việc tìm kiếm nhân tài, đây cũng là cơ hội giao lưu và trưng bày của các thương hiệu lớn.
Trên đường đi, Phương Nghê nhìn thấy rất nhiều tài liệu trân quý, hiếm lạ mà trước kia cô chỉ thấy qua trên sách giáo khoa, hoa cả mắt: "Không biết, tớ không biết đường lắm, cậu cũng biết mà."
"Quả nhiên không thể trông cậy vào cậu." Đào Tinh Tinh không biết từ đâu móc ra một tấm bản đồ, mở ra: "Thấy không, hiện tại chúng ta đang đứng ở khu số 4, chúng ta phải đến đài thi đấu ở giữa..."
Trải qua một phen vất vả, cuối cùng hai người cũng tới dưới đài thi đấu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Tới muộn, vị trí phía trước đã không còn, cũng may bốn phía đều có phát sóng trực tiếp.
"Cậu là số mấy?" Đào Tinh Tinh hỏi cô.
"Số ba mươi mấy, chắc phải chờ đến buổi tối hoặc là ngày mai."
Đào Tinh Tinh: "... Sớm biết vậy tớ đã ngủ nướng rồi."
Người đầu tiên lên bục phát biểu là chủ tịch hiện tại của hiệp hội dệt may Bắc Kinh - Chung Mỹ Hương, trên sân khấu lập tức đèn flash nháy liên tục.
Phương Nghê không có hứng thú với loại diễn thuyết công thức hóa này, ánh mắt lơ đãng xung quanh, khi nhìn thấy góc Đông Bắc thì dừng lại, ngoài ý muốn phát hiện một bóng người quen thuộc.
Đàm Tắc hôm nay mặc một bộ vest màu đen ngà, cắt may vừa vặn, nhìn qua càng trang trọng, uy nghiêm hơn ngày thường, bộ vest thuần sắc chỉ có kẹp cà vạt có hoa văn khiêm tốn, lại có một loại khí chất rất lịch sự, rất cao quý.
Bộ vest phối cà vạt nhìn như ngàn bài một điệu, mặc trên thân hình cao lớn, vạm vỡ của anh, chính là khí khái bức người không nói ra được, cao không thể với tới.
Anh ngồi ở vị trí khách quý, không tính là quá gần phía trước, không đến mức lấn át chủ nhà, gây ra phiền toái không cần thiết, nhưng vị trí cũng tuyệt đối không tùy tiện, rất phù hợp với tính cách của anh. Nhưng thân phận, địa vị như anh, muốn khiêm tốn cũng không tránh được bị chú ý, Phương Nghê liền nhìn thấy có mấy người rục rịch muốn tiến lên đưa thuốc lá cho anh, nhưng đều bị anh từ chối, cũng không có ý định nói chuyện.
"Cậu biết anh ta à?" Nhìn chằm chằm vào bóng người cao lớn, thon dài kia, Đào Tinh Tinh kéo tay áo cô, giọng nói kinh ngạc khó tin.
"... Cũng không tính là quen biết."
Tất cả mối quan hệ giữa hai người là dựa trên Tông Chính, tách khỏi Tông Chính, ngay cả nói hai câu cũng khó.
"Tớ đã nói mà." Đào Tinh Tinh nói.
"Anh ta rất có lai lịch?" Phương Nghê còn rất kinh ngạc, cảm thấy người như Đàm Tắc hẳn là sẽ không báo bừa gia thế ở bên ngoài.
Loại con cháu nhà giàu thế gia như anh, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đã sớm tu luyện thành tinh, cũng không phải là những kẻ suốt ngày treo câu "bố tao là..." trên miệng, là loại nhà giàu mới nổi, não tàn đời thứ hai.
Đào Tinh Tinh nói: "Không rõ ràng lắm, nhưng mà, hai ngày trước Trung Nguyên tổ chức buổi họp báo khởi động dự án nhân tài ở Hồng Kông là do anh ta chủ trì, Đặc khu trưởng cũng có mặt. Lai lịch gì, cậu có thể suy nghĩ một chút."
"Cũng đúng. Nhưng sao cậu lại chú ý đến loại tin tức doanh nghiệp này?"
"Đề tài của trường, tớ chỉ lên mạng tìm tài liệu thôi." Cô ấy không nói, có thể nhớ được đương nhiên là bởi vì người này đẹp trai.