Tuyết Phủ Kín Kinh Thành

Chương 2: Nỗi hổ thẹn khó tả

"Thưa cô, cô xác định muốn làm thủ tục trả phòng sao?" Nhân viên lễ tân kiểm tra thời gian vào ở, xác định là chiều nay, không đến ba tiếng.

Phương Nghê cúi đầu, rất khẽ "Ừm" một tiếng.

Khi đó cũng không biết phải nói cái gì, chỉ muốn sớm rời khỏi nơi này.

Thậm chí cô còn không có dũng khí đi lên chất vấn Tông Chính.

Cũng may lúc rời đi không gặp được người quen nào, cũng không có người đi ra tìm cô. Cô chỉ là nhân vật ngoài lề, dường như cứ như vậy bị quên lãng.

Ngoại trừ Đàm Tắc lễ phép hỏi cô đi đâu, sau khi biết cô chuẩn bị về Bắc Kinh còn yêu cầu cô gửi tin nanh xác nhận an toàn cho anh, người khác ngay cả nói lời từ biệt qua loa cũng không nói một câu.

Cũng không quá khó chịu, chỉ có một loại nhận rõ hiện thực bất lực.

Một mình kéo vali hành lý chờ tàu trên sân ga, Phương Nghê ngẩng đầu, nơi xa lá rụng vàng úa, khung cảnh có chút tiêu điều, trong lòng có chút chua xót, rốt cuộc vẫn có một giọt nước mắt không kìm được, theo khóe mắt nhanh chóng trượt xuống.

Thật ra cô cũng biết xuất thân của mình, không trông cậy vào việc Tông Chính sẽ mãi đối tốt với cô, chỉ là, không nghĩ tới cuối cùng lại kết thúc theo cách như vậy.

Ngoại trừ bị tổn thương về mặt tình cảm, phần nhiều vẫn là một loại cảm giác tự ti không nói rõ được.

Nhất là cái liếc mắt khinh miệt cuối cùng Lạc Hiểu Thần nhìn về phía cô.

Từ trước đến nay cô ấy đều biết sự tồn tại của cô, nhưng từ trước đến nay cô ấy chưa từng coi cô ra gì.

Có lẽ không chỉ có cô ấy, mà những người trong giới của họ đều cho rằng như vậy.

Bao gồm cả người nhìn như khách khí, ôn hòa với cô như Đàm Tắc.

Phương Nghê không dám nghĩ lại, sau lưng bọn họ nói cô như thế nào.

Một nỗi hổ thẹn khó tả chậm rãi bao trùm lấy cô...

-

Sau khi trở lại Bắc Kinh, cuộc sống của Phương Nghê dần dần bình lặng trở lại, hằng ngày ngoài việc học, lên lớp thực hành chính là tìm công việc làm thêm.

Mùa đông ở Bắc Kinh không thể so với phía Nam, vừa vào đông nhiệt độ không khí giảm rất nhanh. Một tuần sau, không khí lạnh đột nhiên ập đến, nhiệt độ không khí lạnh chưa từng có.

Đã tới đây từ rất lâu rồi, Phương Nghê vẫn không quen với cảm giác khô ráo của gió cát phả vào mặt, vừa đến ngày sương mù tầm nhìn cũng rất thấp.

"Hôm nay không đi học sao Nghê Nghê?" Bạn cùng phòng Đào Tinh Tinh đắp mặt nạ xong đi ra từ phòng bên cạnh, trên mặt còn dính hai miếng dưa chuột non mềm.

Phương Nghê buông bát đũa đang rửa trong tay xuống, quay đầu cười với cô ấy: "Hôm nay tớ được nghỉ, hơn nữa tớ còn phải chuẩn bị cho cuộc thi."

"Cuộc thi?"

"Ừm, chính là cuộc thi thiết kế do Hiệp hội Dệt may Bắc Kinh, Hội chợ triển lãm quốc tế Milan và EL liên hợp tổ chức, tiền thưởng cho hạng nhất là một trăm nghìn tệ."

Tiền thưởng vẫn là thứ yếu, đây là cơ hội để rất nhiều nhà thiết kế trẻ tuổi có thể một lần thành danh, trong danh sách tài trợ không thiếu cơ cấu thiết kế nổi tiếng quốc tế và một số công ty may mặc cỡ lớn.

Đào Tinh Tinh cổ vũ cho cô: "Đạt được hạng nhất nhất định phải mời bọn tớ ăn cơm!"

Phương Nghê quay đầu lại, cười rạng rỡ với cô ấy, lông mày lá liễu cong thành hình trăng non xinh đẹp.

Đào Tinh Tinh có chút hoảng hốt.

Da của Phương Nghê rất trắng, trắng sáng, khung xương nhỏ nanh, bọc trong chiếc áo phao dày cộp càng lộ ra chiếc cằm thon gọn và gò má nhỏ nanh.

Để tiện làm việc nhà, mái tóc dày đen nhánh được buộc cao lên, dây buộc tóc màu đỏ dọc theo gò má thanh tú trượt xuống, trong trẻo lạnh lùng lại có một loại kiều diễm khó tả. Một đôi mắt ngậm nước, làm cho người ta không dời mắt được.

Chỉ là, Đào Tinh Tinh cảm thấy gần đây cô ấy luôn ủ rũ, cho dù là đang cười, cảm giác tâm trạng cũng rất sa sút.

Đào Tinh Tinh vô tư nên nói chuyện cũng cẩn thận hơn ngày thường rất nhiều.

Hơn nữa cô ấy quá gầy, khung xương lại nhỏ, cả người nhỏ hơn cô ấy một vòng, cho nên Đào Tinh Tinh luôn cảm giác một cơn gió có thể thổi bay cô ấy đi.

Đương nhiên đây đều là vẻ bề ngoài, trước đây cô từng thấy cô ấy có thể một tay vác bình gas, làm cô giật nảy mình.

"Trước kia ở quê giúp bà ngoại làm việc đồng áng, quen rồi." Lúc đó cô ấy cúi đầu gặm một miếng bánh mì còn lớn hơn mặt mình, giải thích.

Nhận ra cô ấy không muốn nói nhiều, Đào Tinh Tinh cũng không hỏi thêm.