Phương Nghê không thân với cô ấy, ngày thường ngoại trừ ngẫu nhiên ấn thích cho nhau thì cũng không có qua lại gì, chỉ biết cô ấy là một blogger thời trang có chút danh tiếng, hình như không có công việc gì chính đáng, nhưng chưa bao giờ thiếu tiền, bạn bè rất rộng, có quan hệ bạn bè với rất nhiều minh tinh nổi tiếng, MC có tiếng, cô ấy thường ngày đăng bài trên mạng xã hội, weibo, tùy tiện một cái túi cũng hơn mười vạn.
Cô ấy từng khoe căn biệt thự cao cấp ở Hải Điến, sân vườn năm lớp, phòng thay đồ lớn như một phòng học, bày đầy Hermes.
Theo lý mà nói, dạng công chúa trong giới thượng lưu Bắc Kinh như vậy không nên để ý đến cô, vậy mà cô ấy lại kết bạn với cô.
Lạc Hiểu Thần thường xuyên đăng những bức ảnh này, hôm nay cô ấy đăng một bức ảnh, để lộ cánh tay bầm tím của mình: [Thảm quá, kỹ thuật lái xe kém quá, sau này không lái nữa. Ôi! May mà có bạn đưa mình đến bệnh viện, nếu không chắc canh sẽ khóc vì cái mạng nhỏ mất.]
Tấm thứ hai là một chiếc Ferrari LaFerrari bị hỏng, còn cô ấy thì ngồi dưới đất chờ cứu viện.
Ánh mắt Phương Nghê dừng lại ở đôi giày thể thao lộ ra trong góc, ấn mở, ngón tay phóng to.
Mặc dù muốn tự lừa mình dối người, tuy rằng cô cũng không hiểu hàng hiệu gì, nhưng đôi giày này cô đã gặp qua, Tông Chính nói là phiên bản giới hạn, đã sớm hết hàng, thời điểm phát hành toàn cầu cũng chỉ có mấy đôi như vậy. Không thể trùng hợp như vậy chứ?
Hơn nữa, kết hợp với thái độ khó hiểu của Lạc Hiểu Thần đối với cô lúc trước, trong địch ý mơ hồ lại lộ ra vài phần khinh thường... Phương Nghê mơ hồ đã nhận ra một ít manh mối. Lúc ấy không nghĩ nhiều, bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, hình như rất nhiều chuyện đều có dấu vết để lần theo.
[Có phải anh và Lạc Hiểu Thần đang... ]
Giao diện trò chuyện, cô nhập rồi lại xóa, xóa rồi lại nhập.
Từ xa truyền đến tiếng của Bùi Thi Thi: "Sao hai người giờ mới đến?"
Phương Nghê ngẩng đầu nhìn lại, trên cáp treo kéo tới một toa cáp, khi gần đến trạm, một bóng người quen thuộc bước ra trước, ngay sau đó anh quay đầu đưa tay ra.
Một bàn tay mảnh khảnh của người phụ nữ đặt vào lòng bàn tay anh, khập khiễng nhảy ra khỏi toa. Có thể là trọng tâm không vững, cô trẹo về phía trước, cả người nhào vào lòng Tông Chính, anh thuận thế ôm lấy cô.
Lạc Hiểu Thần cười khúc khích, cười đến cong cả eo.
Khoảnh khắc này ánh nắng trên đỉnh đầu bỗng nhiên có chút chói mắt, phản chiếu trên nền tuyết trắng bao phủ dãy núi phía sau bọn họ, tạo thành một mảng sáng chói mắt.
Trong mắt Phương Nghê chỉ có dáng vẻ tươi cười của Lạc Hiểu Thần, thậm chí cô còn có thể nhớ được độ cong nụ cười trên khóe miệng cô ấy, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh nhạt, rụt rè lúc gặp mặt trước đó.
Phương Nghê bỗng nhiên hiểu ra, lần đó cô ấy không phải là trời sinh lạnh nhạt, rụt rè, cũng không phải bởi vì họ là người xa lạ, mà là cô ấy căn bản không muốn nói chuyện với cô.
Mà cô ấy không muốn nói chuyện, cảm thấy nguyên nhân không cần thiết phải nói chuyện —— chính là ở đây.
Cô quay đầu lại nhìn những người khác, bọn họ không phải đang trượt tuyết thì là ngồi trong nhà hàng sân vườn cách đó không xa uống trà, nói chuyện phiếm, biểu cảm trên mặt hoặc lạnh nhạt hoặc bình thản, giống như sớm đã biết. Chỉ có cô, giống như kẻ ngốc bị che mắt.
Đầu óc của cô có chút trống rỗng.
Dường như có cảm giác, Tông Chính nhìn sang bên này, ánh mắt rơi vào trên người cô, theo bản năng đẩy Lạc Hiểu Thần đang dựa vào người mình ra.
Lạc Hiểu Thần bất mãn thì thầm gì đó, giậm chân nhìn về phía cô. Khi nhìn thấy cô, đáy mắt lộ ra một tia khinh thường, nhưng dường như lại xen lẫn một loại không cam lòng và ghen ghét vi diệu, thế nên có vẻ rất khó chịu.
"Nếu em đã nhìn thấy, chị nói cho em biết, chị và A Chính đã đính hôn rồi, hôn lễ vào tháng 1 sang năm. Nếu em đồng ý, có thể đến uống một ly rượu mừng." Đến gần, Lạc Hiểu Thần kéo cánh tay Tông Chính nói.
Tông Chính liếc cô ấy một cái, dường như bất mãn với hành vi thẳng tanh của cô ấy, nhưng rốt cuộc không nói gì.
Phương Nghê không hiểu vì sao cô ấy có thể đường hoàng như vậy.
Nhưng khoảnh khắc đó, cô quả thực không nói nên lời. Gia thế và bối cảnh chính là sự tự tin của Lạc Hiểu Thần, còn có sự lựa chọn của Tông Chính.
Tuyết rơi trên vai cô, từ từ tan thành nước đá lạnh buốt.