Đàm Tắc nheo mắt, im lặng hít một hơi, sau đó nhìn về phía cô, bàn tay cầm điếu thuốc rất tự nhiên đặt trên đầu gối: "Cô học thiết kế à?"
Phương Nghê không ngờ anh còn có thể bắt chuyện với mình, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm, nhưng cũng không dám phớt lờ anh, cười cười nói: "Vâng, em học ở đại học A, chuyên ngành thiết kế thời trang."
Có lẽ anh chỉ là xã giao với cô, cảm thấy Tông Chính không ở đây, anh không để ý đến cô thì không hay lắm. Nhưng kỳ thật đối với Phương Nghê, cô thật sự hy vọng anh đừng để ý đến mình, như vậy cô sẽ thoải mái hơn.
Thật sự là quá căng thẳng, Phương Nghê nâng ly lên nhấp một ngụm.
Trà này quá đậm, cô không tự giác nhíu mày, lộ ra vẻ mặt không quen, có chút ngây thơ.
Người trong giới của họ, cho dù thật sự không quen cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt này.
Đàm Tắc liếc nhìn cô, khóe môi cong lên, lơ đãng mỉm cười.
Gõ nhẹ vào gạt tàn để gạt tàn thuốc, anh hỏi cô, trong giọng nói bớt đi chút cảm giác xa cách, cao cao tại thượng thường ngày: "Không ngon à?"
Mặc dù không phải loại người hếch mũi lên trời, nhưng trong cách cư xử ít nhiều vẫn mang theo chút bề trên.
Loại con cháu lớn lên trong đại viện cờ đỏ này, mặc kệ bề ngoài hòa khí bao nhiêu, thật ra cốt cách bên trong đều giống nhau, cho nên Phương Nghê vẫn luôn có chút sợ anh.
Cô xấu hổ cười một cái, nói: "Không phải, chỉ là uống không quen. Trà của anh, tự nhiên là ngon."
Cô biết anh có thói quen mang theo trà của mình, đi đâu cũng mang theo.
Trước kia cô cảm thấy hành vi này khá là giả tạo, sau này quen rồi, phát hiện anh đối với các loại trà thật sự là thuộc như lòng bàn tay, rõ ràng là người trong nghề, mới biết mình hẹp hòi.
Đối với cô mà nói có thể là "giả tạo", đối với người ta mà nói có thể chỉ là thói quen hàng ngày, người ta từ nhỏ đã quen nên không cảm thấy có gì.
Giống như hơn mười vạn mua một bộ quần áo, cô cảm thấy là phung phí, đối với người như anh mà nói đó là chuyện hết sức bình thường.
Hoàn cảnh sống khác nhau, quan niệm khác nhau, không cần thiết phải dùng cách nhìn của mình để đối đãi và yêu cầu người khác.
Buổi tối Đàm Tắc còn có hẹn ăn tối, dặn dò cô hai câu rồi đi ra ngoài, bảo cô có việc thì gọi điện cho anh hoặc thư ký của anh, cần gì thì có thể sai bảo người giúp việc.
Phương Nghê ngoan ngoãn vâng dạ, nhìn thấy anh nhấc áo khoác ra cửa mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
-
Đàm Tắc rất bận, lần này đến Thượng Hải công tác cũng là nhận nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến việc sau khi về Bắc Kinh anh có thể vào hội đồng quản trị nhậm chức quan trọng hay không.
Trong một tuần lễ ở Thượng Hải, phần lớn thời gian anh không phải tiếp kiến người khác thì chính là đi tham gia các loại tiệc rượu, đả thông các mối quan hệ, hoặc là gặp bạn cũ của cha anh, tác phong công tử bột ở Bắc Kinh không hề mang theo một chút nào.
Phương Nghê đối với người như anh tự nhiên là có kính sợ, cho nên muốn hỏi chuyện Tông Chính cũng nhất thời không tìm được thời cơ, đành phải lần lữa.
Mãi đến khi chuyện của anh và Lạc Hiểu Thần không ngừng lan truyền trong vòng xã giao nhỏ, Phương Nghê đã không thể lừa mình dối người được nữa.
Hôm đó đi ngang qua thư phòng Đàm Tắc, Phương Nghê mơ hồ nghe thấy giọng nói của anh vọng ra từ bên trong: "Khi nào định đón người đi? Muốn giấu mãi như vậy sao?"
"Làm phiền anh." Tông Chính vẫn giữ giọng điệu không để tâm, mỉm cười.
Nếu không phải hành lang thật sự yên tĩnh, cô cũng không nghe rõ.
Không thể nói rõ cảm giác gì, trong lòng buồn bực, đầu ngón tay đều theo bản năng cuộn lại.
"Tôi là bảo mẫu nhà anh à?" Đàm Tắc tức giận, hạ tối hậu thư, "Chậm nhất là tuần này, dẫn người đi cho tôi, tôi phải về Bắc Kinh rồi."
Khoảnh khắc cửa mở, anh hơi khựng người, Phương Nghê lúc này cũng mới hoàn hồn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Nhất thời, lại không biết là ai xấu hổ hơn.
Hai ngày sau Tông Chính mới nói rõ với cô.
Hôm đó là thứ Bảy, Đàm Tắc không có việc gì, sáng sớm đã bảo dì giúp việc gọi cô dậy.
"Đi trượt tuyết đi." Lúc dùng bữa sáng, anh đề nghị.
Phương Nghê không phản đối, đến nơi, cô cũng không đi chơi, mà lấy điện thoại di động ra nhìn màn hình, không có tin nanh.
Cô nghĩ ngợi rồi vẫn gửi tin nanh cho Tông Chính: [Anh đang ở đâu... ]
Nhập được một nửa, chợt thấy một thông báo kết bạn.
Tò mò, cô mở phần mềm mạng xã hội kia ra.
Phần mềm này tự động ghép đôi bạn bè, sẽ tự động liên kết với bạn bè trong danh bạ, bạn bè trên WeChat ở cùng thành phố.
Chủ nhân của tài khoản đăng bài là Lạc Hiểu Thần, một trong những cô gái trong nhóm của họ, trước đây sinh nhật cô ấy, Tông Chính có dẫn cô đến một câu lạc bộ.