Tuyết Phủ Kín Kinh Thành

Chương 1.1

Lúc đó trong lòng đã nghĩ, người này là sắt thép sao?

Sau đó mới biết hồi mới tốt nghiệp anh từng làm ở một bộ phận quan trọng, làm thư ký ngoại ngữ, có khi làm việc liên tục cả ngày không nghỉ, anh lại là người rất kỷ luật, quanh năm tập thể hình, chút này đối với anh mà nói tự nhiên không tính là gì.

"Căn nhà này thế nào?" Đàm Tắc tháo kính mắt xuống, cúi đầu dùng khăn lau kính.

Lúc đeo kính mắt, trông anh có chút lạnh lùng, khiến người ta không quen, tháo kính ra lại có vẻ dễ gần hơn.

Trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu lại rất ôn hòa, giống như đang nói chuyện phiếm.

Phương Nghê không biết vì sao anh lại hỏi như vậy, có chút không tự nhiên cầm ly trà lên: "…Rất đẹp ạ."

"Thích là tốt rồi, tôi còn tưởng cô ở không quen." Anh nghiêng đầu cười với cô, nói lần trước Tông Chính đến đã phàn nàn với anh rất lâu, nói chỗ này của anh quá mức quy củ, giống như trại tập trung.

Đàm Tắc có một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất lạnh lùng, lông mày rậm, đôi mắt sâu, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, lúc cau mày nhìn chằm chằm một người, thật sự là bá đạo không nói nên lời.

Nhưng khi anh chuyên chú nhìn một người mỉm cười, lại có nét phong lưu khó tả. Đôi mắt kia sâu thẳm lại mê người, như nước hồ, tựa như có muôn vàn vì sao lấp lánh.

Phương Nghê cười khan một tiếng, không biết phải đáp lại thế nào.

Mặc dù đã gặp nhau vài lần, nhưng trước mặt anh, cô luôn có vẻ ngượng ngùng.

Không phải là mối quan hệ thân thiết gì.

Hơn nữa giữa hai người có sự cách biệt về tầng lớp, cô đối với loại công tử tính cách thất thường này từ trước đến nay đều là giữ khoảng cách.

Đàm Tắc dang rộng đôi chân dài, ngồi rất tùy ý, trò chuyện một lúc rồi cúi đầu gõ một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, châm lửa, khựng lại một chút rồi nhìn về phía cô: "Có phiền không?"

Anh có lẽ đã quen làm theo ý mình, rất ít khi hỏi ý kiến của người khác, câu hỏi dò xét muộn màng này lại có vẻ không được tự nhiên.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng một cách khó hiểu.

Phương Nghê ho khan một tiếng, lắc đầu nhỏ giọng nói: "Không phiền ạ, anh cứ tự nhiên."

Cho dù có phiền thì cô cũng phải nói là không phiền, cô không thể trêu vào anh.

-

Lần đầu tiên Phương Nghê gặp Đàm Tắc là hai năm trước.

Lần đó, Tông Chính dẫn cô đi tham gia một buổi tụ họp, bọn họ trò chuyện rôm rả, chỉ có một mình anh ngồi trong góc hút thuốc, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe, dường như không có hứng thú với bất cứ điều gì.

Ban đầu Phương Nghê còn tưởng anh chỉ là nhân vật bên lề, không nghĩ nhiều, hôm đó uống say nên gan cũng lớn, xông xáo đến bắt tay với anh, ỷ có Tông Chính ở bên cạnh làm chỗ dựa, không biết lớn nhỏ mà nói: "Vậy em gọi anh là A Tắc nhé."

Đàm Tắc khựng lại, chỉ nhìn cô đầy ẩn ý, ngón tay thon dài gẩy nhẹ tàn thuốc.

Tông Chính lúng túng nói: "Con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, anh đừng để ý."

Sau này, khi nghe loáng thoáng người ta nói về gia thế của anh, cô mới giật mình đổ mồ hôi lạnh, mới biết mình nông cạn đến mức nào.

Hôm đó lúc rời đi, cô khoác tay anh tò mò hỏi, người này có lai lịch lớn lắm sao? Bởi vì cô thấy thái độ của anh rất trịnh trọng, không giống như đối với những người khác tùy tiện như vậy.

Tông Chính cười véo má cô, hỏi, anh ta tùy tiện với người khác thế nào.

Phương Nghê cẩn thận liếc anh một cái, yếu ớt nói: "Mắt mọc trên đỉnh đầu, vênh váo hách dịch."

"Mẹ kiếp…"

Sau đó anh lại giáo huấn cô một trận, ra lệnh cho cô không được ăn nói lung tung, đừng đắc tội với người khác.

Cô không phục: "Anh ta rất lợi hại sao?"

Lúc đó ngây ngô, chỉ cảm thấy Đàm Tắc rất đẹp trai, nói: "Trông rất nho nhã, không giống anh…" Câu nói phía sau nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng anh vẫn nghe thấy, không giận mà cười, lạnh lùng hừ một tiếng từ trong mũi, "Còn nho nhã? Tên này mà hung dữ lên thì không phải người, em bớt trêu chọc anh ta đi."

Tông Chính không nói với cô về chuyện gia đình Đàm Tắc, hình như có chút kiêng dè. Nhưng ở bên anh lâu, cô ít nhiều cũng có thể nhìn ra một chút, sau đó biết cha anh ta là ai, lúc ấy liền choáng váng, đây không phải là người cô có thể bàn luận.

Chẳng trách cô cảm thấy anh hơi quen quen, lúc lông mi dài rũ xuống, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không, rất giống một người nào đó cô từng nhìn thấy trên TV.

Cẩn thận nhớ lại, anh đâu phải là nhân vật bên lề? Trong phòng đó, lúc mọi người đang nói chuyện, tuy anh không lên tiếng, nhưng mấy người khi nói chuyện đều vô thức hướng về phía anh, cung kính, ai là trung tâm vừa nhìn đã biết.

Anh căn bản không để ý, dường như không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác, mà mấy người kia nói chuyện đều phải để ý đến anh.

Phương Nghê đoán anh lười phát biểu ý kiến, kiêu ngạo quen rồi, hoặc là người cẩn thận, không dễ dàng để lộ suy nghĩ. Dù sao gia đình như anh, chỉ cần có thái độ rõ ràng một chút đều sẽ ảnh hưởng rất lớn, người ngoài đều sẽ không nhịn được mà suy đoán.

Trách sao anh không so đo với cô, trong mắt anh, cô đoán chừng chỉ là đồ ngốc, so đo cũng thấy mất giá.