Tuyết Phủ Kín Kinh Thành

Chương 1: Dẫn người đi đi, tôi phải về Bắc Kinh rồi

Tháng mười một ở Thượng Hải, nhiệt độ đã có chút thấp.

Đêm qua có một trận mưa to, hoa lê trong sân rụng lả tả đầy đất, mấy người giúp việc đang khom lưng quét dọn sân giữa.

Đây là một căn biệt thự hai tầng bằng gạch và gỗ, nằm dựa lưng vào một ngôi nhà cũ của chính khách, tọa lạc ở góc tây nam yên tĩnh của sân, nghe nói trước kia là nơi làm việc của một quan chức cấp cao trong tô giới Pháp. Ở nơi mà đỗ xe cũng phải tính bằng giây, có thể sống ở nơi như thế này không chỉ đơn giản là có tiền.

Nhưng đối với người như họ mà nói thì cũng chỉ như muối bỏ bể.

"Sao lại ở đây một mình? Không đi chơi với Chu Kỳ và mọi người à?" Đàm Tắc đẩy cửa đi vào, lướt qua khu tiếp khách rồi đến sau bàn làm việc, thong dong ngồi xuống.

Thư ký theo sau vội vàng đóng cửa lại.

Phương Nghê quay đầu lại, nhìn thấy anh mặc một thân âu phục chỉnh tề, đoán chừng là vừa mới từ bên ngoài làm việc trở về.

Cô có chút ngượng ngùng cười cười, tìm một chỗ bên cạnh ngồi xuống: "Thôi ạ, em lạ nước lạ cái."

Lần này đến Thượng Hải chủ yếu là để lấy tài liệu trực tiếp từ tuần lễ thời trang, đúng lúc gặp Đàm Tắc đang công tác ở đây, Tông Chính liền "gửi gắm" cô cho anh.

Nếu không có Tông Chính, hai người thực sự không tính là quen biết.

Sau đó Phương Nghê ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng đứng dậy xem sách trên giá sách của anh. Nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa, cách tủ kính mà len lén nhìn, không dám tùy tiện mở ra xem.

Sau lưng truyền đến giọng nói của thư ký Chung Diên: "Bên Viện Nghiên Cứu Kim Loại truyền đến tin tức, việc cải cách phân viện sẽ diễn ra trong hai ngày tới. Viện sĩ Trình đã mời ngài rất nhiều lần, ngài chắc canh không đi sao? Ông ấy là bạn cũ của chú Tư ngài đấy."

"Vào thời điểm mấu chốt này, ông ta tìm tôi có thể có chuyện gì tốt đẹp? Không cần để ý."

Giọng điệu của anh luôn không nhanh không chậm, trời sinh đã mang theo khí phách của người bề trên, cái vẻ ngạo mạn và tự tin của con cháu thế gia mà người ngoài không thể bắt chước được.

Phương Nghê may mắn từng chứng kiến anh dùng giọng Bắc Kinh mỉa mai một quan chức cấp cao của thành phố, hai người tranh cãi về địa điểm của khu công nghệ và các vấn đề liên quan đến việc phá dỡ, cảnh tượng đó…

Chung Diên muốn nói lại thôi.

Đàm Tắc lật qua một trang tài liệu, liếc anh ta: "Có vấn đề gì sao?"

Chung Diên không dám nói nữa, khom người lui ra.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Phương Nghê đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, quay đầu giả vờ đi xem sách, làm như không nghe thấy gì.

Những gia đình bề thế như này hình như cũng không hẳn là đồng lòng với nhau.

Sau đó anh lại nhận được một cuộc điện thoại, đi đến bên cửa sổ nghe máy, chắc là một vị lãnh đạo có thân phận, giọng điệu anh nói chuyện khách sáo hơn bình thường rất nhiều, khá là hòa nhã.

Thực sự là quá đói, nhưng lại ngại nói muốn ăn cơm sớm.

Thấy trên bàn trà có sô cô la, cô len lén lấy một viên rồi nhanh chóng nhét vào miệng.

Vị ngọt có thể trấn an, từng chút từng chút tan ra trong miệng, ít nhiều cũng làm dịu đi sự lo lắng trong lòng cô.

"Đến Thượng Hải mấy ngày rồi, đã quen chưa?"

Phương Nghê sửng sốt một lúc mới nhận ra anh đang nói chuyện với mình, vội vàng xoay người: "Cũng tạm ạ."

Có lẽ là do bất ngờ, cô không kịp đè nén, giọng nói nghe còn nhỏ nhẹ hơn ngày thường. Bình thường lúc cô nói chuyện cũng đã có chút mềm mại, nũng nịu, nghe không có vẻ giả tạo, ngược lại rất ngọt ngào, mềm mại đến tận tâm can người nghe.

Trước kia Tông Chính từng nói cô đừng nói chuyện như vậy, nhất là đối với đàn ông, không có mấy người chịu nổi, đều sẽ cảm thấy cô đang quyến rũ họ.

Đàm Tắc khựng lại, nhìn về phía cô.

Anh còn chưa kịp nói gì, Phương Nghê đã có chút đỏ mặt.

Cũng may anh không nói gì, chỉ rót cho cô một ly nước, cúi người đặt lên bàn trà, chào hỏi cô: "Ngồi đi."

Chắc là vì nể mặt Tông Chính, anh đối xử với cô khá khách sáo.

Rõ ràng ly nước cũng không nhỏ, nhưng được anh cầm trong lòng bàn tay to lớn lại có vẻ đặc biệt nhỏ nanh. Bởi vì dùng sức, khớp ngón tay anh hơi gồ lên, lộ ra ngón tay đặc biệt thon dài, mạnh mẽ, khớp xương to, mu bàn tay rộng, nổi rõ gân xanh.

Phương Nghê do dự một chút, ngồi xuống đối diện anh.

Trong phòng bật máy sưởi rất ấm, Đàm Tắc ném áo khoác đã cởi lên ghế sô pha, ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn đối diện cô.

Phương Nghê mới phát hiện bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, kiểu dáng ôm sát, tôn lên thân hình cao lớn, vạm vỡ. Người này bề ngoài nho nhã, nhưng vóc dáng lại hoàn toàn trái ngược, eo thon, vai rộng, nhất cử nhất động đều ẩn chứa sức mạnh, vừa nhìn đã biết là kiểu đàn ông trưởng thành, tinh lực dồi dào, phong độ bất phàm.

Ngày đầu tiên đến Thượng Hải, có lẽ Tông Chính đã dặn dò gì đó, anh họp xong từ nhà khách trở về, dẫn cô đi dạo một vòng quanh Từ Gia Hối, sau đó lại dẫn cô đến Bến Thượng Hải, mệt đến mức cô gần như rã rời, nhưng bản thân anh lại giống như không có chuyện gì.

Thấy anh vẫn giữ dáng vẻ vừa nói vừa cười ung dung, Phương Nghê ngại không dám nói mình thực sự không thể đi nổi nữa.