Vì gấp rút, buổi trưa Phương Nghê ăn qua loa ở căng tin rồi đi luôn.
Khi đến nơi, đại minh tinh Chu Niệm vẫn còn đang nghỉ ngơi trong phòng.
"Tôi có mang trà sữa cho mọi người." Cô vừa cười vừa chia đồ uống trong túi cho từng người, mấy nhân viên vội vàng đứng dậy cảm ơn cô.
Chu Niệm vẫn đang bận, hàn huyên với họ vài câu, Phương Nghê đi vệ sinh.
Cô vừa đi, liền có những tiếng xì xào bàn tán: "Xinh thật đấy, như búp bê sứ ấy, cô ấy mà đứng trước mặt chắc tôi không dám ho he gì mất."
"Ừ, xinh thật, gương mặt, khí chất, vóc dáng này, chẳng kém cạnh mấy minh tinh lớn nào."
"Mà trông quen quen, giống ai đó."
"Đúng rồi, cái cô... Lận gì ấy nhỉ..."
"Lận Tĩnh Vân."
Xung quanh im bặt, cái tên này, vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước, có thể nói là vang danh khắp chốn.
Khí chất, ngoại hình khỏi phải bàn, giải thưởng lớn nhỏ đều ẵm hết, chưa đầy ba mươi tuổi đã nổi đình nổi đám. Tuy danh xưng "người phụ nữ đẹp nhất thế kỷ" có chút gây tranh cãi, nhưng danh hiệu tuyệt thế mỹ nhân của cô là không thể phủ nhận, tính cả các ngôi sao Hồng Kông, Đài Loan cũng chỉ có hai, ba người sánh được. Cô còn rất đa tài, xuất thân là dân thiết kế, sau đó lấn sân sang điện ảnh, ca hát, nhảy múa, diễn xuất đều tinh thông, còn là đào hát nổi tiếng của Việt Kịch, cất giọng là khiến người ta phải quỳ sụp với chất giọng đậm chất Ngô Nông.
Ai ngờ vào sinh nhật ba mươi hai tuổi lại tự sát, nghe nói có quan hệ mờ ám với nhiều nhân vật tai to mặt lớn, phong lưu thành tính, nguyên nhân cái chết vẫn là một ẩn số.
Đến giờ rồi mà Chu Niệm vẫn chưa xuất hiện, không ai dám vào gọi.
Mọi người đùn đẩy nhau vì sợ rước họa vào thân, Phương Nghê và giám chế Dương đành đích thân ra trận.
Vừa hay gặp trợ lý Tiểu Từ của Chu Niệm mở cửa đi ra, cô vội vàng chạy tới chào một tiếng "Chị Từ", rồi hỏi cô Chu đang ở đâu, sắp bắt đầu rồi.
"Đang trang điểm." Cô ấy chỉ vào cửa.
Còn chưa kịp ngăn lại, Phương Nghê đã gõ cửa, ai ngờ dùng sức mạnh quá làm cánh cửa khép hờ bật mở: "Cô Chu..."
Cú đẩy này không chỉ khiến Phương Nghê sững sờ, mà giám chế Dương Thành đứng bên cạnh cũng phải tròn mắt kinh ngạc.
Chỉ thấy đại minh tinh Chu Niệm thường ngày luôn cao ngạo đang quỳ dưới đất, lột từng quả nho bỏ vào đĩa, hai tay dâng lên.
Người kia ngồi trong góc, không nhìn rõ mặt, giọng nói lạnh nhạt: "Tôi không ăn, cô ăn đi."
Chỉ là, ở cái đất Bắc Kinh này lâu, người nào mà chưa từng gặp qua, Dương Thành chỉ thoáng nhìn đã biết đây không phải người bình thường.
Anh ta sực nhớ ra, trước đây đã từng gặp người đàn ông này trong một buổi tiệc chiêu đãi.
Trong phòng toàn là nhân vật máu mặt, bao gồm cả Triệu Hạ - tổng giám đốc của Thiên Du Ảnh Thị, nhà đầu tư đến đoàn phim để kiểm tra tiến độ. Nhưng trong khi đám người này đang bận rộn hàn huyên, kéo quan hệ, thì người kia vẫn ngồi yên trong góc, không hề nhúc nhích, dường như chẳng cần phải xã giao với ai.
Mà mấy người kia dường như cũng kiêng dè, không dám đến gần, cả một đám đông, chỉ có xung quanh anh ta là yên tĩnh, trống trải, như thể hai thế giới tách biệt.
Giờ lại nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Chu Niệm với anh ta, chắc canh là nhân vật có lai lịch lớn rồi.
Phương Nghê cũng không ngờ sẽ bắt gặp cảnh tượng xấu hổ thế này, đang không biết phải làm sao, Chu Niệm đã tức giận đứng dậy: "Ai cho cô vào?!"
Phương Nghê hơi bối rối, liền nghe thấy người đàn ông bên cửa sổ nói: "Không sao, đi đây."
Lúc lướt qua nhau, Phương Nghê nhìn thấy rõ mặt anh ta, dù đã gặp vài lần, nhưng cô vẫn ngây ra một lúc.
Là Đàm Tắc.
Khí chất của anh rất nho nhã, nhưng thân hình lại cao lớn, đôi mắt sắc bén, lúc lướt qua lại cực kỳ có khí thế, khiến người ta gần như không dám nhìn thẳng.
Phương Nghê vội vàng cúi đầu.
Hai người thực sự không tính là quen biết, ký ức về nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Phương Nghê cũng biết, họ là người của hai thế giới khác nhau, không thể thân thiết.
Trong một thời gian dài, Phương Nghê và anh vẫn luôn ở trong trạng thái nửa quen nửa lạ, kiểu gặp mặt chắc canh sẽ nhận ra, cũng có thể chào hỏi, nhưng ở cùng nhau thì lại không biết nói gì, một mối quan hệ gượng gạo.
Nhưng người xấu hổ chắc canh là Phương Nghê, anh có lẽ sẽ không để ý, căn bản là không để tâm ấy.
Đối với anh, cô chỉ là một bạn gái bên cạnh Tông Chính, hôm nay ở với Tông Chính, không chừng ngày mai lại bị ai đó trong nhóm bọn họ tiếp quản.
Trong nhóm của bọn họ, chuyện này quá quen rồi, mọi người cũng chẳng ai ghen tuông, đều cười cho qua.
Vốn dĩ là không để tâm, chỉ là chơi đùa mà thôi.