“Không.” Tần Tư Lễ nhếch môi, cố ý đáp, “Tôi thử xem.”
Lục Trì Ngôn: “???”
Thử xem?
Không biết mà cũng dám rút kim tiêm cho cậu? Làm việc có thể bừa bãi vậy sao?
Lục Trì Ngôn vừa định nói “Hay là gọi người biết làm đến đi”, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tần Tư Lễ đã dứt khoát rút kim ra gọn lẹ.
“A a a a a a!” Lục Trì Ngôn căng thẳng quá mức, vừa thấy kim được rút ra, theo phản xạ hét lên một tiếng, nhưng đang hét dở lại phát hiện… hình như chẳng có cảm giác gì, hoàn toàn không đau.
Tiếng hét đột ngột dừng lại.
Cậu chớp mắt nhìn Tần Tư Lễ, có hơi xấu hổ, gượng gạo cười hai tiếng.
Tần Tư Lễ vứt chai thuốc và kim tiêm vào thùng rác, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào Lục Trì Ngôn:
“Ai bỏ thuốc cậu?”
“Còn ai vào đây nữa?” Lục Trì Ngôn hậm hực nói: “Không phải tên khốn nạn Đoạn Lâm Phong đó thì còn ai?”
“Đoạn Lâm Phong, tên khốn nạn?” Tần Tư Lễ hơi nhíu mày, có chút bất ngờ.
Ai mà chẳng biết, trước đây Lục Trì Ngôn cưng chiều Đoạn Lâm Phong đến tận trời, nửa câu nặng lời cũng không nỡ nói. Nếu là trước kia, mà có ai dám dùng ba chữ “tên khốn nạn” để gọi Đoạn Lâm Phong, chắc Lục Trì Ngôn sẽ lao vào liều mạng với người ta ngay lập tức.
“Hắn ta tính kế tôi! Sớm muộn gì tôi cũng phải tự tay xé xác cái tên khốn Đoạn Lâm Phong đó!” Lục Trì Ngôn nghiến răng nghiến lợi, nếu bây giờ Đoạn Lâm Phong có mặt ở đây, chắc chắn cậu không nhịn được mà lao lên tẩn cho hắn một trận.
Tần Tư Lễ cau mày, đáy mắt loé lên tia lạnh lẽo: “Hắn đối xử với cậu tệ lắm sao?”
“Không chỉ là tệ!” Lục Trì Ngôn chu môi, bất mãn nói: “Hắn ta đúng là xấu xa đến tận cùng! Cả người hắn ta đều xấu xa!”
“Nhưng chẳng phải trước đây cậu từng nói, chỉ có Đoạn Lâm Phong là hiểu cậu, yêu cậu, thương cậu, cả đời này cậu chỉ muốn ở bên hắn sao?” Tần Tư Lễ nhìn Lục Trì Ngôn, những lời này anh vẫn còn nhớ rõ như in. Thậm chí, dù bây giờ nghĩ lại, tim vẫn mơ hồ đau nhói.
[Không phải chứ? Mình từng nói ra mấy câu sến súa buồn nôn như vậy sao? Nếu đời này mình mà ở bên cái tên chó Đoạn Lâm Phong đó, thì đúng là tiêu đời rồi. Lục Trì Ngôn ơi Lục Trì Ngôn, mày đúng là mù thật rồi! Rõ ràng có một cực phẩm như Tần Tư Lễ ngay trước mặt, vậy mà mày lại đi thích cái tên Đoàn Lâm Phong đó?]
Nghe thấy những lời đó, Tần Tư Lễ sững lại trong giây lát, trái tim không kìm được mà đập nhanh hơn, đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc khó tin.