Xuyên Sách Rồi Phải Ôm Đùi Phản Diện Thôi

Chương 9

Anh không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

Vừa rồi Lục Trì Ngôn đang khen anh tốt hơn Đoạn Lâm Phong sao?

Nếu là trước đây, anh có nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng những lời này lại có thể thốt ra từ miệng Lục Trì Ngôn.

Trong lòng Lục Trì Ngôn, Đoạn Lâm Phong luôn là người hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất. Còn anh, Tần Tư Lễ, chẳng qua chỉ là một kẻ thủ đoạn, giỏi mưu mô quyền lực, lạnh lùng ích kỷ, một tên đáng ghét mà thôi.

“Anh.” Lục Trì Ngôn đột nhiên nắm lấy tay Tần Tư Lễ, trên mặt tràn đầy vẻ chân thành, thành khẩn nhận lỗi: “Xin lỗi anh.”

Anh... anh?!

Trái tim Tần Tư Lễ khẽ run lên, bỗng dưng dâng lên một chút hoảng loạn. Giống như mặt hồ yên tĩnh bất ngờ bị ném vào một viên đá nhỏ, gợn sóng khuấy động tất cả, khiến anh rối loạn không thôi.

Gương mặt luôn lạnh lùng nghiêm nghị của anh giờ lại hơi đỏ lên.

Trước giờ Lục Trì Ngôn chưa từng gọi anh là anh.

Lúc nào cũng chỉ gọi thẳng tên hoặc là đơn giản vứt cho một chữ "Này!" đầy cáu kỉnh.

Tần Tư Lễ không ngờ rằng, hai chữ "anh" này khi thốt ra từ miệng Lục Trì Ngôn lại có thể mềm mại, ngoan ngoãn đến vậy.

Nghe mà tim như tê dại, giống như bị điện giật nhẹ một cái.

Tần Tư Lễ cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhìn Lục Trì Ngôn, ánh mắt vô thức liếc xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình: “Xin lỗi chuyện gì?”

Lục Trì Ngôn vô cùng đau lòng, thành khẩn sám hối: “Là do em mù quáng, nhìn nhầm người, bị tra nam lừa gạt, làm tổn thương anh. Anh à, em thề, từ giờ trở đi, trong lòng em chỉ có anh! Từ nay về sau, anh chính là anh ruột của em, nhà họ Tần chính là nhà em! Em nhất định sẽ nghe lời anh, một lòng vì nhà họ Tần mà cống hiến, không tiếc xương máu!”

Tần Tư Lễ: “……”

“Ai là anh ruột của cậu?” Sắc mặt Tần Tư Lễ lập tức đen lại, nhanh chóng rút tay về. Khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc phủ đầy mây đen, gân xanh trên trán giật giật liên hồi, lộ rõ vẻ bất lực.

[Anh ruột của em đương nhiên là anh rồi! Đã cắt đứt với nam chính rồi thì tất nhiên phải ôm chặt đùi phản diện lớn như anh đây chứ!]

Tần Tư Lễ: “???”

Nam chính? Phản diện?

Cậu ấy đang nói cái quái gì vậy?

"Muộn rồi, nghỉ ngơi đi." Tần Tư Lễ nói xong liền đứng dậy rời đi.

Vừa đến cửa, anh lại nghe thấy Lục Trì Ngôn gọi mình một tiếng: “Anh ~”

Không biết có phải cố ý hay không, nhưng tiếng "anh" này nghe cực kỳ bi thương, như thể tâm can đều đứt đoạn. Để bày tỏ sự lưu luyến trong lòng, Lục Trì Ngôn còn cố tình kéo dài âm cuối, giọng điệu nũng nịu đến mức sến súa.

Tần Tư Lễ nghe mà nổi hết cả da gà.