Xuyên Sách Rồi Phải Ôm Đùi Phản Diện Thôi

Chương 7

Tần Tư Lễ mặt đen như đáy nồi, nghiến răng bật ra một câu: “Cút đi.”

Ôn Thuật Bạch cười tủm tỉm: “Hiểu, hoàn toàn hiểu. Tôi lập tức biến ngay đây. Tôi biết mà, Tần tổng chắc chắn không phải tiếc 3,6 triệu, mà là không muốn tôi ở lại phá hỏng thế giới riêng của hai người của hai người chứ gì!”

Nói xong, Ôn Thuật Bạch lại quay sang Lucky dặn dò:

“Lucky, nhớ chuyển khoản nhé!”

Lucky đáp ngay: “Được ạ, bác sĩ Ôn. Lucky sẽ lập tức chuyển khoản 2,1 triệu cho ngài.”

“Được lắm, vẫn là Lucky đáng tin cậy nhất. Thôi, tôi đi đây.” Ôn Thuật Bạch vẫy tay chào Tần Tư Lễ một cách lịch sự, dù đối phương chẳng thèm liếc cậu ta lấy một cái.

Đi đến cửa, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Ôn Thuật Bạch quay đầu lại, nói với Tần Tư Lễ:

“À đúng rồi, dù đã dùng thuốc rồi, nhưng nếu anh hối hận, vẫn muốn ba ngày ba đêm thì vẫn có thể mà!”

Tần Tư Lễ: “???”

Đáng ra anh không nên để người này rời đi! Phải bắt lại đánh một trận rồi mới tính tiếp!

Lục Trì Ngôn cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, cơn nóng khó chịu đã biến mất, thay vào đó là cảm giác mát lạnh từ bàn tay, lan tỏa khắp toàn thân, khiến cậu thoải mái vô cùng.

Đầu óc cũng không còn mơ hồ nữa. Lục Trì Ngôn chậm rãi mở mắt, ngay lập tức bắt gặp một ánh mắt sâu thẳm.

[Trời ạ! Vừa mở mắt đã thấy một khuôn mặt đẹp như vậy, đây chẳng phải là ngày tháng thần tiên sao?!]

Khoé miệng Tần Tư Lễ giật nhẹ hai cái: “……”

[Á, không đúng! Sao mình lại nằm trên giường? Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Ồ, hèn chi thấy dễ chịu hơn hẳn.]

Lục Trì Ngôn nhìn xuống bàn tay đang truyền dịch của mình, rồi lại nhìn sang Tần Tư Lễ, ngượng ngùng cười.

[Chắc là chưa có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ? Cũng không có cảm giác gì lạ cả. Nhìn dáng vẻ của anh ấy, chắc chắn là rất mạnh về khoản đó. Nếu thật sự có chuyện gì, mình không thể nào không cảm thấy gì được.]

Tần Tư Lễ: “???”

[Haiz! Tiếc thật, khuôn mặt này đẹp quá đi mất! Nếu mà… Thôi thôi, không nghĩ bậy nữa, không nghĩ bậy nữa.]

Tần Tư Lễ: “……”

“Khụ khụ, ừm…” Lục Trì Ngôn ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nhìn Tần Tư Lễ:

“Cảm ơn nhé, tôi thấy đỡ nhiều rồi.”

Tần Tư Lễ mặt lạnh không nói gì, chỉ giơ tay về phía kim truyền trên mu bàn tay Lục Trì Ngôn.

“Anh định làm gì?” Lục Trì Ngôn theo phản xạ rụt tay lại.

Tần Tư Lễ không trả lời, chỉ chỉ vào chai dịch gần hết, sau đó kéo tay Lục Trì Ngôn lại, nhẹ nhàng bóc lớp băng keo cố định kim truyền.

“Anh… Anh định rút kim cho tôi á?” Lục Trì Ngôn có chút căng thẳng, hỏi dò:

“Anh biết làm không đấy?”