Xuyên Sách Rồi Phải Ôm Đùi Phản Diện Thôi

Chương 6: Rõ ràng rất muốn, lại cứ phải miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo!

Nhìn sắc mặt của Tần Tư Lễ ngày càng lạnh lùng, Ôn Thuật Bạch rùng mình, lập tức thu lại thái độ đùa cợt, nghiêm túc hẳn lên:

“Người khác có chữa được hay không tôi không biết, nhưng tôi, Ôn Thuật Bạch, là bác sĩ riêng của Tần tổng, nhất định có thể chữa khỏi.”

Tần Tư Lễ vẫn lạnh lùng.

Ai hiểu được chứ? Thật sự rất muốn đấm người!

“Nếu Tần tổng không muốn đứng đây suốt ba ngày ba đêm, thì ra ngoài đợi đi. Anh đứng đây như một tảng băng lớn thế này, thật sự ảnh hưởng đến khả năng phát huy của tôi.” Ôn Thuật Bạch mở miệng đuổi người.

Tần Tư Lễ lười nghe Ôn Thuật Bạch nói nhảm thêm nữa, sợ rằng nếu tiếp tục ở đây, anh sẽ không nhịn được mà động thủ thật.

Chờ đến khi Tần Tư Lễ ra ngoài, Ôn Thuật Bạch mới chậm rãi lấy đồ từ trong hộp cứu thương ra để cứu người. Sau khi bôi thuốc và truyền dịch cho Lục Trì Ngôn, nhìn thấy sắc đỏ trên mặt người nọ dần dần nhạt đi, cậu ta tặc lưỡi, đầy tiếc nuối mà nói:

“Haizz! Cơ hội tốt thế này, vậy mà cái tên Tần Tư Lễ kia lại cứ thích làm người quân tử. Nếu là tôi…” Nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy!

“Xong rồi, nhiệm vụ hoàn thành!” Ôn Thuật Bạch vỗ tay, xách hộp thuốc ra ngoài.

Đi tìm Tần Tư Lễ đòi tiền thôi!

Xuống lầu, nhìn lướt qua Tần Tư Lễ đang ngồi trên sofa trong phòng khách, ánh mắt Ôn Thuật Bạch rơi xuống ly rượu vang đang lắc lư trong tay anh, khóe môi khẽ nhếch.

Đàn ông ấy mà!

Rõ ràng rất muốn, lại cứ phải miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo!

Làm bộ quân tử xong, lại còn phải mượn rượu giải sầu.

Đúng là kiểu cách!

Bảo sao còn độc thân!

“Truyền xong hai chai thuốc này thì cậu ấy sẽ ổn thôi.” Ôn Thuật Bạch nói, đi đến trước mặt Tần Tư Lễ, giơ tay nhìn đồng hồ, “Từ lúc nhận được cuộc gọi của Lucky đến bây giờ là 72 phút. Nể tình quan hệ chúng ta tốt như vậy, tôi bỏ qua số lẻ, tính tròn 70 phút nhé. Tính theo mức phí 500 tệ mỗi giây, lần khám này hết 2,1 triệu.”

Tần Tư Lễ khẽ nhướng mí mắt, liếc Ôn Thuật Bạch một cái, gọi một tiếng: “Lucky.”

“Ấy ấy, khoan đã, chưa tính xong đâu.” Ôn Thuật Bạch cười nhạt nhìn Tần Tư Lễ, nụ cười có chút gian trá: “Anh có cần tôi ở lại rút kim tiêm giúp không?”

Tần Tư Lễ: “???”

“Hai chai thuốc mất khoảng hai tiếng để truyền xong. Nếu anh cần tôi rút kim tiêm, thì sẽ phải tính thêm 120 phút, tức là thêm 3,6 triệu, tổng cộng 5,7 triệu.”