Xuyên Sách Rồi Phải Ôm Đùi Phản Diện Thôi

Chương 5

Miệng cậu ta luyên thuyên không ngừng:

“Dù tôi có là thần y, cũng không trị được người đã chết đâu nhé!”

Tần Tư Lễ quay phắt lại, trừng mắt nhìn Ôn Thuật Bạch.

Gương mặt lạnh lẽo đen sì của anh như thể đang gằn lên một câu:

“Câm miệng ngay!”

Tần Tư Lễ bế Lục Trì Ngôn trở về phòng mình, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

"Cậu ấy bị người ta bỏ thuốc, kiểm tra giúp tôi." Anh lạnh nhạt nói.

Ôn Thuật Bạch nhìn anh bằng ánh mắt đầy hoài nghi:

"Cậu chắc chắn là người khác bỏ thuốc, chứ không phải do cậu à?"

Tần Tư Lễ lườm cậu ta một cái, ánh mắt toát lên cảnh cáo chết chóc:

"Nói nhảm nữa thử xem, tôi cho cậu câm luôn bây giờ!"

"Được rồi, được rồi, để tôi xem."

Ôn Thuật Bạch ngừng đùa cợt, xách hộp y tế lên trước kiểm tra cho Lục Trì Ngôn.

Chỉ một lát sau, cậu ta không nhịn được mà cảm thán:

"Chậc, mạnh tay ghê!"

"Thuốc này nặng thật đấy! Người bỏ thuốc không chỉ muốn chiếm lấy cậu ta, mà còn muốn lấy mạng cậu ta nữa!"

Nghe vậy, lông mày Tần Tư Lễ nhíu chặt, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua vẻ lo lắng:

"Nghiêm trọng lắm sao? Có cách giải không?"

Ôn Thuật Bạch gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc:

"Nặng lắm! Đây là loại thuốc mạnh nhất, không nghỉ ngơi ít nhất ba ngày ba đêm thì đừng mong xuống giường."

Tần Tư Lễ mặt đen lại, lạnh giọng hỏi:

"Rốt cuộc cậu có chữa được không?"

Ôn Thuật Bạch nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý, cười cợt:

"Chữa làm gì? Cậu trực tiếp chăm sóc cậu ta ba ngày ba đêm chẳng phải là xong à?"

"Tôi thấy vốn dĩ cậu cũng muốn vậy còn gì!"

Tâm tư của Tần Tư Lễ đối với Lục Trì Ngôn, có thể giấu được ai, chứ giấu sao được anh em thân cận như cậu ta?

Là anh em bao nhiêu năm, cậu ta rõ mồn một cái kiểu thiên vị lộ liễu của Tần Tư Lễ dành cho Lục Trì Ngôn.

Nhưng có điều, Lục Trì Ngôn này đúng là không có lương tâm!

Không những không cảm nhận được sự quan tâm và nuông chiều của Tần Tư Lễ, mà còn cố tình đối đầu với anh mọi lúc, lại còn đi tìm một tên mặt trắng rồi gọi là tình yêu đích thực, khiến Tần Tư Lễ tức đến phát điên.

Ôn Thuật Bạch cũng thấy khó hiểu.

Rõ ràng khi Lục Trì Ngôn mới đến nhà họ Tần, cậu ta rất đáng yêu, ngoan ngoãn và biết cách dỗ dành Tần Tư Lễ.

Chỉ cần một hai câu, là có thể dễ dàng khiến Tần Tư Lễ, vốn lạnh lùng và kiêu ngạo phải ngoan ngoãn nghe lời.

Vậy mà chẳng hiểu sao, chỉ một thời gian ngắn sau, cậu ta bỗng thay đổi hoàn toàn, tính cách cũng không còn như trước. Từ đó, quan hệ giữa hai người ngày càng xấu đi.

Mà Tần Tư Lễ là ai chứ?

Người thừa kế nhà họ Tần, thái tử gia của giới quyền quý Bắc Kinh, kiêu hãnh trên đỉnh cao.

Anh muốn ai mà chẳng được?

Vậy mà cứ như có vấn đề trong đầu, lại cứ chấp nhất với một mình Lục Trì Ngôn.

Trong khi Lục Trì Ngôn bây giờ hoàn toàn không để anh vào mắt.

Cơ hội tốt thế này!

Ba ngày ba đêm sau, biết đâu Lục Trì Ngôn lại nhận ra Tần Tư Lễ mới là chân ái, rồi đá bay thằng mặt trắng kia.

Thế thì vẹn cả đôi đường!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Người thích Đoạn Lâm Phong trước đây không phải Lục Trì Ngôn thật sự.

Bởi vì Lục Trì Ngôn đã thức tỉnh, không muốn đi theo cốt truyện sắp đặt, nên ý thức của cậu bị cưỡng ép xóa bỏ và bị buộc phải thích Đoạn Lâm Phong.

Bây giờ, Lục Trì Ngôn đã thức tỉnh lại một lần nữa, trở về với bản tính ban đầu, chính là con người mà Tần Tư Lễ đã yêu ngay từ đầu.

Vậy nên, từ đầu đến cuối, người Tần Tư Lễ thích vẫn luôn là Lục Trì Ngôn đã thức tỉnh.