Xuyên Sách Rồi Phải Ôm Đùi Phản Diện Thôi

Chương 4

Lục Trì Ngôn cảm thấy toàn thân nóng mình như lửa đốt, nóng đến mức khó chịu. Mí mắt cậu nặng trĩu, không tài nào mở nổi, chỉ có đôi tay là vô thức quờ quạng, cấp bách muốn tìm một thứ gì đó mát mẻ hơn để xoa dịu cảm giác bỏng rát trên cơ thể.

Tần Tư Lễ cứ thế nhìn cậu sờ loạn khắp nơi, rồi đột nhiên, bàn tay ấy mò đến ngực anh, còn ngang nhiên bóp một cái.

[Cái quái gì đây? Cảm giác sờ cũng khá tốt đấy chứ… Nhưng rốt cuộc có thứ gì mát hơn không? Mình nóng quá rồi!]

Tần Tư Lễ lại nghe thấy giọng nói trong đầu kia.

"……"

Sắc mặt anh đen kịt, ngay lập tức nắm chặt lấy bàn tay "dơ bẩn" kia, định gỡ nó ra khỏi ngực mình.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay Tần Tư Lễ chạm vào tay Lục Trì Ngôn, cậu đột nhiên cảm nhận được một luồng mát lạnh lan từ đầu ngón tay vào tận tim, dễ chịu đến mức xoa dịu gần hết cảm giác nóng rực trong người.

Vậy nên...

Lục Trì Ngôn chộp lấy tay Tần Tư Lễ, kéo hẳn về phía mình, sau đó áp nó lên má.

Như một kẻ khát khô giữa sa mạc đột nhiên tìm thấy ốc đảo, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay lạnh buốt của anh, chà sát liên tục, ánh mắt say sưa, vẻ mặt tận hưởng đầy khao khát.

"Ôi, mát quá! Dễ chịu ghê luôn!"

Tần Tư Lễ: "?" Cậu ấy coi tay anh như túi chườm đá chắc?

Nếu đến giờ mà anh vẫn chưa hiểu ra vấn đề, thì đúng là đã sống uổng phí bao năm nay.

Anh không rút tay lại mà vẫn để mặc Lục Trì Ngôn nắm lấy tay mình, chỉ hơi ngẩng đầu, lạnh nhạt ra lệnh:

“Lucky, gọi cho Ôn Thuật Bạch, bảo cậu ta đến nhà họ Tần ngay lập tức.”

Lucky là hệ thống AI do Tập đoàn Tần phát triển, hoặc có thể gọi là một trợ lý ảo thông minh. Chỉ cần có hệ thống này, nó có thể kết nối đám mây với robot Lucky và điều khiển mọi thứ.

Ba phút sau, giọng Lucky vang lên:

[Vâng, thưa chủ nhân. Tôi đã gọi cho Ôn Thuật Bạch. Cậu ấy sẽ đến nhà họ Tần trong vòng 30 phút nữa.]

Tại Nhà Họ Tần

Ôn Thuật Bạch đến trước cả Tần Tư Lễ, cậu ta đang lười biếng nằm dài trên ghế sofa lớn ở phòng khách tầng một, tay xoay xoay một chiếc phi tiêu, miệng nhàn nhã tám chuyện với robot Lucky bên cạnh.

“Tần Tư Lễ còn chưa tới hả?” Ôn Thuật Bạch liếc nhìn đồng hồ, bực bội càu nhàu. “Cậu ta có biết bác sĩ Ôn tôi tính phí theo giây không?”

Lucky lập tức đáp lời:

[Dựa theo thu nhập hiện tại của chủ nhân, cộng với tuổi thọ còn lại của bác sĩ Ôn là 60 năm, chủ nhân hoàn toàn có thể mua đứt nửa đời sau của bác sĩ, không cần lo lắng.]

Ôn Thuật Bạch: "?"

Ai lo cái này hả?

Còn nữa… Gì mà tuổi thọ còn lại 60 năm?

Ý là sao? Năm 84 tuổi là tôi phải chết chắc à?

Ôn Thuật Bạch ngồi bật dậy, định tranh luận với Lucky đến cùng thì đúng lúc đó, Tần Tư Lễ ôm một người từ cửa bước vào.

“Đệt?” Ôn Thuật Bạch suýt nhảy dựng lên, còn tưởng mình hoa mắt, vội vàng đi tới. Nhìn rõ người trong lòng Tần Tư Lễ, cậu ta càng sốc hơn:

"Cái quái gì đây? Chuyện gì đang xảy ra thế?"

Tần Tư Lễ liếc cậu ta một cái, không đáp, vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, bế Lục Trì Ngôn thẳng lên tầng.

Ôn Thuật Bạch bám theo sát nút, giọng điệu đầy trêu chọc:

"Yêu mà không được hồi đáp, tức quá hóa cuồng, cuối cùng cũng không kìm nổi mà xuống tay với người trong lòng rồi hả?"

“Gọi tôi đến chẳng lẽ là để xử lý cậu ta? Rốt cuộc cậu đã làm gì? Nói trước để tôi chuẩn bị tinh thần đi, tôi không chữa được tất cả mọi thứ đâu đấy! Cậu không đánh chết người ta chứ?”