Không chỉ nuôi nấng cậu ăn uống đầy đủ, mặc quần áo đẹp đẽ, mà còn cao kiến viễn vọng, tiên phong đứng ra ngăn cản cậu dính vào tra nam. Sau khi cậu chết, Tần Tư Lễ thậm chí còn không tiếc bất cứ thứ gì để khiến Đoạn Lâm Phong thân bại danh liệt, coi như trả thù cho cậu.
Đây mà gọi là phản diện?
Rõ ràng là ân nhân!
Anh ruột cũng chỉ đến thế mà thôi!
Hơn nữa, Tần Tư Lễ này… đúng là đẹp trai đến kỳ lạ.
Ngũ quan tinh tế, đường nét sắc sảo, cấu trúc xương hoàn mỹ, đặc biệt là đôi mắt sắc bén như thể nắm trọn vạn vật trong lòng bàn tay. Đôi mắt ấy hơi xếch lên ở đuôi, ánh nhìn lạnh lẽo, cả người toát ra khí chất cao quý, xa cách.
Lục Trì Ngôn không thể hiểu nổi, trước một viên minh châu như Tần Tư Lễ, nguyên chủ rốt cuộc đã nhìn trúng Đoạn Lâm Phong ở điểm nào?
[Trời ạ, đây thật sự là một gương mặt mà con người có thể sở hữu sao? Một kiệt tác vĩ đại! Làm sao một người có thể đẹp đến mức này chứ?]
Cậu càng nghĩ càng kích động, bàn tay nắm lấy Tần Tư Lễ càng siết chặt hơn.
Tần Tư Lễ hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn Lục Trì Ngôn tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu.
Rõ ràng Lục Trì Ngôn chưa hề mở miệng, nhưng tại sao anh lại nghe thấy giọng của cậu ấy?
[Xong đời rồi, cái cảm giác chết tiệt này lại đến nữa! Phải làm sao đây? Chóng mặt quá… Nếu bây giờ ngã vào lòng Tần Tư Lễ thì không tính là cố ý té xỉu để tiếp cận đâu nhỉ?]
Tần Tư Lễ: "?"
Mặc dù những lời này khiến anh cực kỳ kinh ngạc, nhưng anh đã có thể chắc chắn rằng, giọng nói kỳ lạ trong đầu anh chính là nội tâm của Lục Trì Ngôn!
Tần Tư Lễ còn chưa kịp suy nghĩ xem tại sao mình lại đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của Lục Trì Ngôn, thì người kia đã cắm đầu ngã thẳng vào lòng anh, đập mặt vào l*иg ngực anh rồi bất tỉnh nhân sự.
Tần Tư Lễ: "……"
———
Chào mừng ( ̄O ̄)ノ đến với thế giới của cặp đôi "Ngôn Chi Hữu Lễ"! 🎉
*
Phương Tri đang ngồi ở ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu và chứng kiến cảnh tượng ở hàng ghế sau, mắt anh ta trợn trừng vì kinh ngạc, sợ hãi đến mức không dám cất lời.
Chủ yếu là vì mỗi lần Tổng giám đốc Tần và cậu chủ Lục gặp nhau, không phải cãi nhau đến đỏ mặt tía tai thì cũng là chia tay trong không vui. Đặc biệt, lần trước sau khi trở về, cậu chủ Lục còn dọn sạch đồ đạc khỏi nhà họ Tần, tuyên bố từ nay về sau sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Mới có bao lâu đâu chứ? Sao bây giờ lại… ôm nhau rồi?
Không phải cậu chủ Lục ghét nhất là động chạm thân thể với Tổng giám đốc Tần sao?
Phương Tri nén tiếng nuốt nước bọt, không dám hó hé.
Anh ta chỉ dám rón rén quay đầu lại, liếc nhìn Tần Tư Lễ bằng ánh mắt đầy cẩn trọng, nhỏ giọng xin chỉ thị: "Bây giờ phải làm sao đây?"
Tần Tư Lễ cúi mắt nhìn gương mặt đỏ bừng, nóng hầm hập trong lòng mình, mày hơi nhíu lại. Sau một thoáng trầm mặc, anh khẽ mở đôi môi mỏng, giọng nói lạnh nhạt chậm rãi vang lên:
"Lái xe, về nhà họ Tần."
“Dạ, Tổng giám đốc Tần.” Phương Tri lập tức đáp lời, nhanh chóng khởi động xe rời đi.
———