Hôm nay đã chạy đi chạy lại nhiều lần, nóng bức và mệt mỏi, anh không hề muốn cõng một người xa lạ đi xa như vậy.
Phỉ Thời An lấy hai chai nước chưa mở từ trong túi, đưa cho cô gái kia và bạn của cô ấy.
"Uống nước đi, đừng để bị say nắng."
Hai cô gái ngượng ngùng nhận lấy chai nước, cúi đầu, lí nhí nói lời cảm ơn.
Phỉ Thời An hoàn toàn không để ý họ nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Anh gom hết những chai nước Tưởng Thăng từng uống, bỏ vào một cái túi mang theo.
Những người xung quanh thấy vậy chỉ nghĩ anh định đem đi vứt vào thùng rác, nên cũng không ai chú ý.
Khi lớp học thể dục tiếp theo kéo đến, sân vận động lại trở nên nhộn nhịp.
Mấy ngày tiếp theo, Tưởng Thăng không hề gặp lại Phỉ Thời An. Cho đến hôm nay, hệ thống lại xuất hiện, yêu cầu cậu làm nhiệm vụ.
Tưởng Thăng quay đầu hỏi Tiền Hạo: "Dạo này Phỉ Thời An làm gì vậy?"
Tiền Hạo đang trốn trong hộc bàn ăn vặt, nghe thấy lão đại gọi thì vội ngẩng lên, miệng vẫn cắn dở miếng mì tôm sống, vừa định trả lời thì bị sặc.
"Khụ khụ... Tưởng ca, Phỉ, khụ khụ..."
Tưởng Thăng đưa tay vỗ lưng Tiền Hạo, tiện thể đưa cho cậu ta cốc nước: "Nói chậm thôi, uống nước đi."
"Tưởng Thăng, Tiền Hạo, hai cậu ra ngoài ngay!"
Tưởng Thăng vừa ngẩng lên liền chạm phải ánh mắt sắc bén của cô giáo dạy tiếng Anh.
Cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp với mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ, mặc vest công sở, trang điểm tinh tế, nhưng tính tình thì nóng như lửa.
Người mà Tưởng Thăng sợ nhất chính là cô. Bây giờ cậu chỉ có thể ngoan ngoãn cùng Tiền Hạo ra ngoài.
Hai người dựa vào tường đứng ở cửa lớp, Tưởng Thăng vẫn cầm cốc nước, đưa cho Tiền Hạo.
Tiền Hạo nhận lấy, uống một ngụm, cười hì hì: "Vẫn là Tưởng ca tốt nhất."
Tưởng Thăng không nói gì, tựa đầu vào tường, lơ đãng nhìn trời.
"Tưởng ca?" Tiền Hạo nghi hoặc nhìn cậu. Sao tự nhiên lại trông có vẻ u sầu thế này?
Thực ra Tưởng Thăng đúng là đang phiền não, bắt nạt người khác, bắt nạt thế nào bây giờ?
Nghe giọng Tiền Hạo, mắt Tưởng Thăng sáng lên. Bên cạnh mình chẳng phải có chuyên gia bắt nạt đây sao?
"Tiền Hạo, anh hỏi chú một chuyện."
"Tưởng ca cứ nói, em nhất định biết gì nói nấy, quyết không giấu diếm, vì Tưởng ca mà tận trung đến chết!"
Tiền Hạo phấn khích nói. Nếu sau lưng cậu ta có đuôi, bây giờ chắc chắn đã vẫy thành cánh quạt trực thăng rồi.
Dạo gần đây cậu cứ cảm thấy Tưởng ca xa cách mình. Bây giờ thấy Tưởng ca chủ động hỏi chuyện, Tiền Hạo lập tức nghiêm túc chuẩn bị tinh thần, quyết tâm phải đưa ra một câu trả lời hoàn hảo.
"Bình thường tụi mình hay bắt nạt người khác kiểu gì?"
"Hả?"