Tiền Hạo sững người. Cậu còn tưởng Tưởng ca đang phiền muộn chuyện gì to tát lắm, hóa ra là chuyện này?
"Bắt nạt hả? Bình thường không phải cứ chặn người ta lại rồi đánh một trận, hoặc thu tiền bảo kê, không đưa thì lại đánh thêm một trận nữa sao?"
Tiền Hạo đưa tay xoa xoa gáy, không hiểu sao Tưởng ca lại hỏi một câu như vậy.
Tưởng Thăng thở dài. Phương thức giải quyết vấn đề của đám người nguyên chủ cũng thật đơn giản và thô bạo.
Nhưng Tưởng Thăng không muốn thật sự đánh nam chính bị thương, hơn nữa anh ta quá giỏi nhẫn nhịn, đánh đấm đơn thuần cũng chẳng có tác dụng gì. Hệ thống đề nghị chuyển sang sỉ nhục tinh thần.
Tiền Hạo nhìn vẻ mặt phiền não của Tưởng Thăng, chợt lóe lên một ý tưởng, Tưởng ca vừa nhắc đến Phỉ Thời An, giờ lại hỏi chuyện này, chẳng lẽ muốn tiếp tục xử lý cậu ta?
Nghĩ đến đây, Tiền Hạo bất chợt đập tay xuống bàn, làm Tưởng Thăng giật bắn mình.
"Làm gì đấy?"
Tiền Hạo phấn khích hỏi: "Tưởng ca, anh định xử lý Phỉ Thời An đúng không?"
Tưởng Thăng gật đầu.
Tiền Hạo liền nói: "Mấy thằng học bá như cậu ta sĩ diện lắm, hay là mình cứ vào thẳng lớp mà bắt nạt luôn?
"Mạnh Thiến Thiến học cùng lớp với Phỉ Thời An, nếu để cô ấy tận mắt chứng kiến cảnh Tưởng ca bắt nạt cậu ta mà cậu ta không dám hó hé gì, chắc chắn Mạnh Thiến Thiến sẽ hết thích cậu ta ngay!"
Tiền Hạo vẫn nhớ rõ Tưởng ca nhà mình ngày trước theo đuổi Mạnh Thiến Thiến mà không được, giờ cậu ta hăng hái hiến kế giúp.
Nhưng Tưởng Thăng chẳng để ý câu sau của Tiền Hạo, chỉ thấy cậu ta nói có lý. Một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi sao có thể chịu đựng việc bị sỉ nhục trước mặt người khác chứ?
Trong nguyên tác, Phỉ Thời An luôn xuất hiện trước bạn học với hình tượng học bá hoàn hảo, phong thái đĩnh đạc.
Dĩ nhiên, Tưởng Thăng cũng không định khiến nam chính mất mặt đến mức không thể gượng dậy, chỉ cần cho mọi người thấy anh ta hoàn toàn không có sức phản kháng trước trường bá là đủ rồi.
Bị một kẻ cặn bã chèn ép mà không thể làm gì, đối với thiên chi kiêu tử như Phỉ Thời An, đây chắc chắn là sự nhục nhã không thể chịu nổi.
Khi Tưởng Thăng còn đang nghiêm túc suy nghĩ cách bắt nạt nam chính, chuông hết tiết vang lên.
Cô giáo tiếng Anh giẫm đôi giày cao gót bước ra khỏi lớp, đi ngang qua hai người họ thì trừng mắt một cách đầy thất vọng.
Tưởng Thăng đưa tay chạm mũi. Trước đây cậu luôn là học sinh giỏi, đây là lần đầu tiên bị giáo viên nhìn với ánh mắt như nhìn rác rưởi thế này.
"Khụ, Tiền Hạo, đi thôi, đến lớp 7."
Tiền Hạo hỏi: "Tưởng ca, có cần gọi cả Tiểu Minh với bọn nó không?"
Tưởng Thăng nghĩ, đông người thì khí thế sẽ mạnh hơn, liền gật đầu để Tiền Hạo đi gọi thêm người.
Thế là Tưởng Thăng dẫn theo một nhóm đàn em hùng hổ tiến về lớp 7.
Trong khi đó, Phỉ Thời An cũng đang nghĩ về Tưởng Thăng.