Mọi người xung quanh đều nhìn ra được Tưởng Thăng đang cố tình hành hạ Phỉ Thời An, chỉ có Phỉ Thời An là vẫn không nhận ra, còn tưởng rằng mình chưa mua đúng loại nước mà Tưởng Thăng thích uống.
"Tưởng Thăng quá đáng thật đấy."
Một nữ sinh không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng cũng không ai dám đứng ra bênh vực Phỉ Thời An, vì không muốn đắc tội với Tưởng Thăng.
Một số nam sinh cũng không quen mắt, nhưng vì Phỉ Thời An vừa là hot boy của trường, vừa là học bá, họ vốn đã ghen tị, đương nhiên sẽ không lên tiếng giúp anh.
Còn đám đàn em của Tưởng Thăng thì chỉ đứng bên cạnh cười hả hê, hùa theo.
Theo lý mà nói, thái độ của Phỉ Thời An đã quá tốt rồi, chẳng có gì để phàn nàn cả. Nhưng lần này, Tưởng Thăng thậm chí còn không thèm nhận nước, chỉ nhàn nhạt nói: "Trời nóng quá, tôi muốn uống nước ướp lạnh."
"Được."
Giọng Phỉ Thời An khàn đi vì mệt, anh đặt mớ chai nước trong lòng xuống, rồi lại quay người chạy đến cửa hàng.
Chẳng bao lâu sau, anh trở lại với một túi đầy nước uống lạnh.
Lần này, cuối cùng Tưởng Thăng cũng ngừng làm khó anh, tiện tay lấy một chai trong túi của Phỉ Thời An, vặn nắp uống hai ngụm.
Mùa hè nắng gắt mà được uống nước lạnh thì sảng khoái thật. Nếu không vì đã quá no, cậu còn muốn uống một hơi hết nửa chai.
Số nước còn lại mà không uống thì cũng phí, Tưởng Thăng bèn chia mấy chai chưa mở nắp cho đám đàn em của mình, sau đó lại nhìn về phía Phỉ Thời An.
Chạy suốt một quãng đường dài, lại đổ nhiều mồ hôi như vậy, chắc chắn anh cũng khát lắm rồi.
Bây giờ trông Phỉ Thời An chẳng khác nào vừa vớt lên từ dưới nước.
Tưởng Thăng có chút mềm lòng, trời nóng thế này, lỡ Phỉ Thời An bị cảm nắng thì sao?
Cậu khẽ ho một tiếng, tiện tay lấy một chai nước đưa đến trước mặt Phỉ Thời An, ra vẻ ban ơn: "Uống đi."
Phỉ Thời An ngạc nhiên nhìn Tưởng Thăng, sau đó nở một nụ cười: "Cảm ơn Tưởng ca."
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Phỉ Thời An, Tưởng Thăng bỗng thấy hơi bực chính mình vì cố tình kiếm chuyện.
"Sau này cậu chuyên chạy việc cho tôi đi."
Mặc dù lương tâm có chút cắn rứt, nhưng hôm nay hành hạ anh thế là đủ rồi. Mấy ngày tới, cả nam chính lẫn mình đều có thể thảnh thơi.
Diễu võ dương oai xong, Tưởng Thăng dẫn đám đàn em rời đi.
Đợi cậu đi rồi, những cô gái ái mộ Phỉ Thời An mới dám lại gần.
"Học bá, Tưởng Thăng có bắt nạt cậu không? Cậu có thể báo với giáo viên, thầy cô nhất định sẽ giúp cậu."
Một nữ sinh đỏ mặt, được bạn bè đi cùng, rụt rè tiến đến.
Thực ra Phỉ Thời An không thích ứng phó với mấy cô gái này, nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự, mỉm cười khiêm tốn: "Cảm ơn vì đã quan tâm, cậu ấy không bắt nạt tôi đâu."
Cô gái kia thấy nụ cười của Phỉ Thời An thì mặt càng đỏ hơn.
Phỉ Thời An còn sợ cô ấy bị cảm nắng, không phải vì lo lắng, mà là thấy phiền.
Dù sao trong mắt người ngoài, anh vẫn luôn là một học sinh gương mẫu cả về thành tích lẫn đạo đức. Nếu nữ sinh này ngất xỉu vì nóng, anh kiểu gì cũng phải đưa cô ấy đến phòng y tế. Nhưng Phỉ Thời An không thích tiếp xúc thân thể với người khác.