Xuyên Thành Pháo Hôi Nhưng Luôn Bị Nam Chính Công Lược

Quyển 1: Học sinh hư chuyên bắt nạt học bá - Chương 7

Nhưng Tiền Hạo lại không chịu nổi cảnh Mạnh Thiến Thiến làm càn với lão đại của mình, cậu ta lập tức lên tiếng:

“Mạnh Thiến Thiến, cô ăn nói kiểu gì thế?”

Tiền Hạo chưa bao giờ thích Mạnh Thiến Thiến. Rõ ràng cô này rất hưởng thụ cảm giác được Tưởng ca theo đuổi, nhưng lúc nào cũng làm như bị ép buộc vậy.

Nếu không phải vì Tưởng ca thật lòng thích cô ấy, Tiền Hạo tuyệt đối chẳng nể mặt.

Tiền Hạo có thân hình cao lớn, lại không có thói quen chiều chuộng Mạnh Thiến Thiến như Tưởng Thăng, nên cô vẫn có chút kiêng dè cậu ta.

Mạnh Thiến Thiến lập tức liếc nhìn Tưởng Thăng với vẻ cầu cứu.

Bên trong là một người trưởng thành, dĩ nhiên Tưởng Thăng không chấp nhặt với một cô bé. Cậu ngăn Tiền Hạo lại.

Mạnh Thiến Thiến “hừ” một tiếng: “Tưởng Thăng, tôi cảnh cáo cậu, đừng có tìm Phỉ Thời An gây rắc rối nữa! Nếu không, tôi sẽ ghét cậu đấy!”

Sau khi Mạnh Thiến Thiến rời đi, Tiền Hạo len lén quan sát sắc mặt Tưởng Thăng, rồi dè dặt nói: “Tưởng ca, anh đừng buồn. Thằng nhóc Phỉ Thời An đó chỉ là một tên mặt trắng, làm sao so được với anh? Mạnh Thiến Thiến đúng là mắt mù mới thích nó!”

Các đàn em khác cũng xúm lại, thay nhau an ủi Tưởng Thăng.

“Đúng đấy, thằng Phỉ Thời An đó làm gì có cửa so với Tưởng ca!”

"Tưởng ca, hay là bọn em lại đánh thằng nhóc đó một trận nữa, để sau này nó phải tránh xa Mạnh Thiến Thiến?"

Nguyên chủ thật sự rất thích Mạnh Thiến Thiến, nên đám đàn em không dám nói xấu cô ta, ngược lại họ lại cực kỳ bất mãn với Phỉ Thời An.

Tưởng Thăng không có cảm giác gì với Mạnh Thiến Thiến, dù sao cậu cũng không thích cô ấy, nhưng nguyên chủ thì lại khác.

Vậy nên, Tưởng Thăng đành phải giả vờ tỏ ra buồn bực.

Để dỗ dành Tưởng Thăng, đám đàn em đồng loạt trốn tiết chiều, kéo nhau ra sân bóng rổ chơi.

Cả nhóm hùng hổ đi về phía sân trường.

Trên đường, họ chạm mặt kẻ thù không đội trời chung của nguyên chủ – Chu Trình Dã.

Chu Trình Dã cũng là một trùm trường. Nhưng khác với nguyên chủ, Chu Trình Dã học hành khá tốt.

Hai băng nhóm này vốn luôn không ưa nhau. Trong nguyên tác, chính Chu Trình Dã là kẻ dẫn người chặn đường nguyên chủ, hai bên xảy ra hỗn chiến. Người của Chu Trình Dã đã rút dao, khiến nguyên chủ phải đẩy Phỉ Thời An ra đỡ thay.

Nếu nói nguyên chủ chỉ là một tên côn đồ nhỏ lẻ, thì Chu Trình Dã lại là dân anh chị thực thụ, thủ đoạn còn đen hơn nguyên chủ nhiều lần.

Nhưng oái oăm thay, Chu Trình Dã lại rất giỏi diễn, danh tiếng trong trường còn tốt hơn cả Tưởng Thăng.

Lúc này, Chu Trình Dã đang dẫn người vây quanh một nam sinh, mấy tên đàn em của gã liên tục đẩy người kia.

Khoảng cách khá xa, lại bị đám người che khuất, nên Tưởng Thăng không nhìn rõ đó là ai, nhưng qua đồng phục thì chắc chắn là học sinh cùng trường.

Tưởng Thăng nhíu mày. Tuy cậu bị nhiệm vụ ép phải bắt nạt nam chính, nhưng ngoài chuyện đó ra, cậu không có ý định làm một tên đầu gấu thực sự.