Phỉ Thời An nghĩ rằng, với danh tiếng tệ hại lẫy lừng của Tưởng Thăng, ít nhất anh cũng sẽ bị cậu ta đánh một trận. Không ngờ đối phương chỉ cần một lời cam đoan rồi bỏ đi luôn.
Ngoài ý muốn, lại có phần đơn thuần.
Phỉ Thời An đưa tay chạm vào cổ mình, nơi mà hơi thở của Giang Thăng vừa phả vào lúc nãy, nóng rực hệt như con người cậu vậy.
Buổi chiều diễn ra yên ả một cách bất ngờ.
Không có ai giật lấy cặp sách của anh, cũng không ai cố tình ném vở của anh tứ tung khắp nơi.
Có vẻ như Tưởng Thăng thực sự tin lời anh nói, cậu ta đã nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này.
Ngay cả Phỉ Thời An cũng cảm thấy rằng, tên bá chủ học đường kia dường như không xấu xa như lời đồn đại.
Ở bên kia, Tưởng Thăng vẫn đang vui vẻ vì đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Cậu hoàn toàn không hay biết rằng so với danh tiếng tệ hại của nguyên chủ, hành động của cậu trong mắt nam chính chẳng giống bắt nạt gì cả.
Trái lại, nó trông giống như một con mèo nhỏ đang vươn móng vuốt, vừa đáng yêu, vừa buồn cười.
*
Buổi học chiều khiến Tưởng Thăng buồn ngủ đến mức gật gù, mãi đến khi Tiền Hạo chạm vào cậu, cậu mới tỉnh táo lại.
“Gì đấy?”
Giọng nói mang theo sự uể oải nặng nề khiến Tiền Hạo khựng lại.
Nhìn đôi mắt đuôi đỏ hoe vì buồn ngủ, còn vương chút hơi nước của Tưởng Thăng, Tiền Hạo cảm thấy khó tin. Tưởng ca của cậu ta từ khi nào trông lại yếu ớt thế này?
Tưởng Thăng khó hiểu nhìn Tiền Hạo một cái.
Tiền Hạo vội vàng chỉ về phía cửa lớp, nói: “Tưởng ca, hoa khôi trường đến tìm anh kìa.”
Nghe vậy, Tưởng Thăng nhìn lên. Ở cửa lớp là một cô gái mặc váy trắng, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang vai, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, đúng là xứng danh hoa khôi.
Tưởng Thăng thoáng tỉnh táo lại, theo tính cách của nguyên chủ, cậu mỉm cười chào đón.
“Thiến Thiến, sao em lại tìm anh thế?”
Mạnh Thiến Thiến nhìn thiếu niên đang cười rạng rỡ chạy về phía mình, khuôn mặt hơi đỏ lên. Sao hôm nay trông Tưởng Thăng lại khác lạ thế này?
Nụ cười trong trẻo kết hợp với gương mặt tinh xảo, trông chẳng khác gì một chú chó lớn nhiệt tình, hoàn toàn không giống hình tượng đáng ghét trước đây.
Mãi đến khi Tưởng Thăng chạy đến bên cạnh, Mạnh Thiến Thiến mới hoàn hồn. Nhưng cô lập tức nhắc nhở bản thân không thể bị vẻ ngoài của cậu lừa gạt. Tưởng Thăng này vốn là kẻ vô cùng đáng ghét!
“Tưởng Thăng, có phải cậu lại bắt nạt Phỉ Thời An không?” Mạnh Thiến Thiến có vẻ tức giận hỏi tội.
Sắc mặt Tưởng Thăng lập tức trầm xuống, nhưng Mạnh Thiến Thiến chẳng hề nhận ra, vẫn bực bội trách móc cậu.
“Tưởng Thăng, đừng tưởng cậu là trùm trường thì tôi sợ cậu! Tôi ghét nhất loại người chuyên đi bắt nạt bạn học như cậu đấy!”
Nguyên chủ luôn nâng niu Mạnh Thiến Thiến, vì thế nên cô luôn có thái độ cao ngạo trước mặt cậu.