Tưởng Thăng túm lấy cổ áo Phỉ Thời An, định đe dọa anh một trận, nhưng vừa túm thì phát hiện... Cậu thấp hơn Phỉ Thời An một chút.
Tưởng Thăng thầm nghĩ: Không hổ là nam chính, cậu cao tận mét tám mà đứng trước tên này vẫn còn thua kém.
Nhưng giờ mà kiễng chân lên thì mất mặt quá, thế là cậu dứt khoát kéo cổ áo Phỉ Thời An xuống một chút, giả vờ hung hăng nói:
"Phỉ Thời An, sau này mày tránh xa Thiến Thiến ra, nếu không ông đây cho mày khỏi sống nổi trong trường luôn!"
Rõ ràng đây là những lời đe dọa, nhưng Phỉ Thời An nhìn gương mặt gần trong gang tấc này mà ngây người.
Dù là bá chủ trường học, nhưng không thể phủ nhận gương mặt này của Tưởng Thăng thực sự rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt kia. Nếu chưa từng chứng kiến sự ngang ngược của cậu, chắc chắn ai cũng sẽ bị đôi mắt này mê hoặc.
Hơn nữa, sau một loạt hành động vừa rồi, tai của Tưởng Thăng đã đỏ bừng.
Điều này càng khiến lời đe dọa của cậu mất hết sức uy hϊếp.
Ánh mắt của Phỉ Thời An dừng trên người Tưởng Thăng, dường như anh có thể dễ dàng nhìn thấu vẻ ngoài hung hăng nhưng bên trong lại thiếu tự tin của cậu.
Lòng bàn tay Tưởng Thăng đổ mồ hôi, theo bản năng né tránh ánh mắt của Phỉ Thời An, ánh nhìn có chút lảng tránh.
Hệ thống sốt ruột đến mức xoay mòng mòng: [Ký chủ, dữ dằn lên chứ! Đừng né tránh, phải nhìn thẳng vào nam chính!]
Tưởng Thăng nghiến răng, trợn mắt lên: "Nhìn cái gì mà nhìn! Sau này tránh xa Thiến Thiến ra, nghe rõ chưa?"
Đây là lần đầu tiên Tưởng Thăng đe dọa người khác, cậu tự thấy mình rất hung dữ, nhưng trong mắt Phỉ Thời An, lại giống như đang cố làm màu.
Làn da của Tưởng Thăng rất đẹp, trắng mịn không tì vết. Phỉ Thời An nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, nhưng Tưởng Thăng lại tưởng rằng anh bị mình dọa sợ.
Cậu thả cổ áo Phỉ Thời An ra, hài lòng lùi lại một bước: "Nhóc con, biết điều một chút thì tốt."
Đột nhiên mất đi hương thơm dễ chịu trên người Tưởng Thăng, Phỉ Thời An có chút mất mát.
Thấy Phỉ Thời An không lên tiếng, Tưởng Thăng cau mày, lại đá nhẹ vào chân anh một cái: "Nghe rõ chưa?"
Thực ra cú đá này không có lực gì mấy, nhưng cũng khiến Phỉ Thời An tỉnh táo lại.
Anh không hiểu vì sao mình lại không thể ghét nổi Tưởng Thăng. Cúi đầu xuống, tầm mắt anh vô tình rơi vào cổ chân trắng nõn, mảnh khảnh lộ ra dưới ống quần của Tưởng Thăng.
Yết hầu Phỉ Thời An khẽ trượt lên xuống, giọng hơi khàn: "Được."
Tưởng Thăng không phát hiện ra điều bất thường, hài lòng thu tay, dẫn theo đám đàn em rời đi.
Tiền Hạo cùng những người khác lập tức vây quanh, không ngừng nịnh nọt Tưởng Thăng.
"Anh Tưởng, cứ thế mà tha cho Phỉ Thời An dễ dàng vậy sao?" Tiền Hạo vốn tưởng rằng hôm nay sẽ đánh người kia một trận, ai ngờ anh Tưởng chỉ dọa dẫm vài câu.
Tưởng Thăng liếc Tiền Hạo một cái, cố tỏ ra kiêu ngạo: "Nó không đáng để tao động tay."
Tiền Hạo lập tức cười nịnh: "Đúng đúng, sao Phỉ Thời An có thể so được với đại ca chứ!"
Phỉ Thời An đứng phía sau nhìn bóng dáng thiếu niên kiêu ngạo ngẩng cao đầu dưới ánh mặt trời.
Nụ cười ở trên khóe môi cậu, thần thái tràn đầy sức sống. Dù bị vây quanh bởi đám đàn em, nhưng cậu không hề có vẻ đáng sợ, mà giống như một con mèo kiêu ngạo, đang tuần tra lãnh địa của mình.