Thấy đám người Chu Trình Dã ngày càng quá đáng, Tưởng Thăng lập tức ném quả bóng rổ trong tay về phía đó.
“Mẹ nó, ai đấy?!”
Quả bóng bay thẳng vào đám đông, lập tức khiến mọi người chửi ầm lên.
Chu Trình Dã thấy Tưởng Thăng thì chửi: “Tưởng Thăng, mày phát điên cái gì thế?”
Nguyên chủ với Chu Trình Dã vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng.
Tưởng Thăng cười nhạt, hời hợt nói: “Xin lỗi, trượt tay.”
Chu Trình Dã đương nhiên không tin vào lời giải thích này.
“Hừ, muốn đánh nhau à?”
Tưởng Thăng thản nhiên đáp: “Người sau lưng mày là người của tao. Tao đã thu tiền bảo kê của nó, tao phải bảo vệ nó. Mày muốn làm gì thì làm, nhưng không được động vào người của tao ngay trên địa bàn của tao.”
“Người của mày?”
Chu Trình Dã nheo mắt nhìn nam sinh bị vây đánh, sau đó bật cười khinh bỉ: “Mày đang đùa gì thế? Bao giờ thì mày biết bảo vệ người khác vậy?”
Thực tế, nguyên chủ chưa bao giờ thực sự bảo vệ những kẻ đã nộp tiền bảo kê. Chúng chỉ đơn giản là không bị đàn em của nguyên chủ bắt nạt mà thôi.
Nhưng Tưởng Thăng đã có tính toán của riêng mình.
“Đừng lắm lời, từ giờ trở đi, ai đóng bảo kê cho tao thì đều là người của tao.”
Tiền Hạo len lén kéo áo Tưởng Thăng, vẻ mặt đầy thắc mắc.
Tưởng Thăng muốn kéo đám đàn em này đi theo con đường chính đạo, bèn nói: “Người trong giang hồ phải có nghĩa khí. Đã thu tiền bảo kê thì phải có trách nhiệm, nếu không truyền ra ngoài chẳng phải chúng ta chỉ là đám côn đồ ức hϊếp kẻ yếu thôi sao?”
Tiền Hạo thực sự muốn nói: "Chẳng phải chúng ta vốn dĩ là côn đồ sao?"
Nhưng nhìn bộ dạng Tưởng Thăng đầy chính nghĩa, đám đàn em bỗng có chút hoang mang.
Ở cái tuổi này, bọn con trai vốn đã có chút ngông cuồng. Bây giờ nhìn thấy lão đại nhà mình đứng ra tuyên bố "Đây là người của tao", ai nấy đều phấn khích, cảm giác như mình đang đóng phim xã hội đen vậy.
Tiền Hạo cũng bị bầu không khí này cuốn theo, đứng thẳng lưng, mạnh mẽ nói: "Đúng thế! Nó là người của bọn tao, ai cho tụi mày bắt nạt!"
Ngôi trường này chia thành hai khu, nguyên chủ là trùm trường khu Nam, còn Chu Trình Dã là trùm khu Bắc. Lần này xem như Chu Trình Dã mò đến địa bàn của nguyên chủ gây sự.
Chu Trình Dã cũng không muốn ngay lập tức trở mặt với Tưởng Thăng, dù sao đây cũng là sân nhà của đối phương.
"Được thôi, nể mặt Tưởng ca, tao tha cho nó một lần."
Lúc rời đi, hắn còn ngang qua bên cạnh Tưởng Thăng, cười như không cười, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Tưởng ca đúng là rộng lượng ghê."
Tưởng Thăng nhất thời chưa hiểu lời hắn có ý gì. Chỉ đến khi đám người Chu Trình Dã rời đi, cậu mới thấy rõ người bị vây nãy giờ chính là Phỉ Thời An.
Cả trường đều biết chuyện nguyên chủ thích hoa khôi.