Kế Sách Lâu Dài Là Đáng Yêu

Chương 14

Ở phía xa Trình Nhượng đã thấy có một cô gái đứng trước mặt Đoàn Tiêu, trông dáng vẻ còn là cô gái nhỏ tuổi, hơn nữa có vài phần quen mặt, anh ta còn cho rằng Đoàn Tiêu bị con gái nhà người ta bắt chuyện rồi. Kết quả, khi nhìn kỹ thì cảm thấy không đúng lắm.

Đây không phải cô gái bị Karl dọa sợ hôm đó ư? Sao gương mặt còn toàn nước mắt thế kia? Lẽ nào lại bị Sếp của bọn họ dọa khóc rồi?

Anh ta nhớ đến lúc vừa rồi trên đường đi có nghe bác sĩ nói mới xảy ra chuyện, một kẻ xấu nghiện ma túy bắt cóc một cô gái, là Đoàn Tiêu cứu người đó, chẳng lẽ là cô gái này?

Vậy thì nguy quá rồi, Sếp của bọn họ mà nghiêm mặt lại, đừng nói là cô gái, mà cả đám đàn ông như bọn họ cũng có thể bị dọa cho hận không thể chui sâu vào trong đất.

Đoàn Tiêu bỏ tay xuống: “Còn đau không?”

Sở Tiểu Điềm nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước: “Tôi có thể cử động được chưa?”

Trong mắt Đoàn Tiêu toát ra nét cười không rõ ràng: “Cô thử đi.”

Cô thử cử động, phát hiện thật sự không còn đau nữa rồi!

Bởi vì ngồi trước máy tính thời gian dài, không chịu vận động, cho nên trước giờ cô bị mắc bệnh về xương cổ, thường ngày cũng hơi đau nhức, cứ đến trời mưa âm u thì càng đau hơn. Sau lần này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều!

“Anh thật lợi hại!” Sở Tiểu Điềm nói: “Cơn đau ở cổ hình như đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Trình Nhượng bật cười, nói thầm cô gái này thật buồn cười.

Đoàn Tiêu liếc sang.

“Sếp.” Trình Nhượng nhanh chóng chạy tới: “Anh băng bó xong rồi à? Có muốn đi thăm Tiểu Vệ không?”

“Đi.”

Lần này vốn dĩ Đoàn Tiêu chỉ đến bệnh viện thăm người, hễ mà bất cứ nhân viên nào trong công ty bị thương, chỉ cần anh ở đây thì sẽ đến bệnh viện thăm hỏi.

Ngành này của bọn họ có thể bị thương, thậm chí là chết bất cứ lúc nào, nhiệm vụ càng khó, mức độ nguy hiểm càng cao.

Gặp phải chuyện vừa rồi, là một bất ngờ ngoài ý muốn.

Anh nhìn Sở Tiểu Điềm một cái. Dường như cô rất vui vẻ, không còn hoảng sợ như lúc nãy nữa, nhưng mắt cô vẫn còn nước mắt như đang muốn rơi xuống.

“Trình Nhượng, cậu đưa cô ấy về nhà.”

“Ồ… Hả?” Trình Nhượng ngẩn người.

Đoàn Tiêu quay người rời đi, Trình Nhượng và Sở Tiểu Điềm nhìn nhau một cái, cùng làm ra một động tác, chính là xoay người đi theo Đoàn Tiêu.

Một cái đuôi lớn một cái đuôi nhỏ đi chưa được mấy bước, Đoàn Tiêu đã dừng bước và quay người lại, cau mày nói: “Đi theo tôi làm gì?”

Anh lạnh lùng nói: “Bảo cậu đưa cô ấy về nhà, nghe không hiểu hả?”

Trình Nhượng lập tức đứng thẳng: “Hiểu ạ!”

“Tôi không về.” Cái đuôi nhỏ nói: “Tôi còn có bạn đang trong bệnh viện. Hơn nữa… Hơn nữa tôi vẫn chưa cảm ơn anh…”

Đoàn Tiêu hỏi cô: “Cô muốn cảm ơn thế nào?”

Sở Tiểu Điềm bắt đầu nhăn nhó mặt mày, dựa vào những chuyện liên quan đến anh mà Lạc Bắc Sương kể, hình như anh không thiếu gì cả…

Lấy thân báo đáp gì đó… Lại càng không có khả năng. Dựa vào danh tiếng và thân phận của Đoàn Tiêu trong ngành, e là một số ngôi sao nữ nào đó cũng muốn tìm anh làm vệ sĩ, huống hồ còn có cô thiên kim tiểu thư của ông chủ Lạc Bắc Sương kia.

“Em gái à, em trưởng thành chưa?”

Trình Nhượng đứng bên cạnh Sở Tiểu Điềm bỗng nhiên hỏi một câu.

“Đương nhiên rồi.” Sở Tiểu Điềm đã không phải lần đầu tiên bị hỏi câu như vậy, trước kia nội tâm cô không hề gợn sóng, nhưng lúc này lại cảm thấy dở khóc dở cười.

“Mười tám? Mười chín?”

Sở Tiểu Điềm lắc đầu, nghiêm túc nói: “Anh có biết trên thế giới này có hai kiểu người không. Một kiểu nhìn có vẻ rất lớn tuổi, nhưng thực ra người đó rất trẻ. Một kiểu nhìn rất trẻ, nhưng thực ra…”

Trình Nhượng trả lời: “... Đã rất già rồi?”

“Không già!” Sở Tiểu Điềm nói năng nghiêm túc: “Chỉ là tuổi tác lớn hơn vẻ bề ngoài một chút xíu mà thôi!”

“Vậy… Thực ra em đã hai mươi tuổi rồi?” Gương mặt Trình Nhượng xuất hiện vẻ ngạc nhiên chân thành.

“... Cảm ơn anh đã coi trọng em như vậy.” Sở Tiểu Điềm lạnh lùng nói ra sự thật: “Em sắp đón sinh nhật hai mươi bốn tuổi đó.”

Cô sợ anh ta vẫn chưa tin, trực tiếp lấy chứng minh nhân dân trong túi xách đưa cho anh ta xem: “Nhìn thấy chưa.”

Trình Nhượng ngẩn người nhìn cô: “... Là ai không cẩn thận đăng ký nhầm tuổi cho em hả?”

Sở Tiểu Điềm: “...”

Cô sờ mặt mình, lòng thầm nghĩ trông cô nhỏ tuổi như vậy thật sao? Cô quay đầu nhìn, Đoàn Tiêu đã biến mất không thấy bóng dáng rồi.

Nhưng rất nhanh bóng dáng của anh lại xuất hiện.

“Tiểu Vệ ở phòng nào?”

Trình Nhượng lập tức nói: “Em dẫn anh đi ngay.”

Khi thấy hai người bước vào thang máy, Sở Tiểu Điềm đứng bên ngoài có hơi do dự.

Vừa mới xảy ra chuyện đáng sợ như thế, cô đã có chút ám ảnh tâm lý với thang máy rồi, lúc nãy đi xuống cũng đi thang bộ.

Trình Nhượng không hiểu được, khi thang máy sắp đóng lại, Đoàn Tiêu đưa tay mở cửa ra.

Anh nhìn Sở Tiểu Điềm: “Có tôi ở đây, sợ cái gì?”

Mặt anh không có biểu cảm gì, con ngươi đen thui mà tĩnh lặng, nhưng đáy mắt phát ra ánh sáng quyến rũ lòng người.

Gương mặt vô cùng tuấn tú này mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng, không dễ đến gần.

Nhưng trong thang máy này, là anh đã cứu cô khỏi tay kẻ xấu suýt thì gϊếŧ chết cô, cũng là anh đã ôm cô ngồi lên ghế khi cô xém ngã xuống đất, mặc cho cô khóc lóc thút thít nói một đống câu ngu ngốc, anh cũng không hề mất kiên nhẫn.

Bỗng nhiên trong lòng Sở Tiểu Điềm tràn ra một cảm giác khó tả.

Bao nhiêu năm nay, những thứ cô sợ hãi thực sự quá nhiều.

Anh còn đặt tay trên cửa thang máy, không hề thúc giục cô.

Sở Tiểu Điềm hít một hơi sâu, bước vào thang máy.