Kế Sách Lâu Dài Là Đáng Yêu

Chương 15

Trình Nhượng cảm thấy bầu không khí hơi lúng túng, bèn ho một tiếng và nói: “Cô gái à, em tên Sở Tiểu Điềm hả?”

Nếu không phải cô cầm chứng minh nhân dân khua trước mắt anh ta, anh ta vẫn không dám tin cô gái này sắp hai mươi bốn tuổi. Nhìn thế nào cô cũng như thiếu nữ mười tám tuổi, làn da mịn màng kia hệt như trứng gà được bóc vỏ. Cháu gái mười mấy tuổi của anh ta không biết có phải vì suốt ngày chơi đùa ngoài trời hay không mà da cũng không đẹp bằng cô.

Sở Tiểu Điềm gật đầu.

Đoàn Tiêu nhìn cô một cái.

“Con chó hôm đó, có phải chó hoang mà em nhặt về hay không?”

Sở Tiểu Điềm ngạc nhiên nói: “Sao anh biết?”

“Lúc trước anh từng cứu giúp không ít chó hoang, chân sau và tai con chó của em chắc từng bị thương, có một số vùng lông không tốt lắm.”

Vừa nhìn đã biết cô là một cô gái rất yêu thú cưng. Con chó kia từng bị thương không nhẹ, lại không phải giống chó thuần chủng, nhìn là biết cô chăm sóc nó rất tốt cho nên anh ta cảm thấy tỷ lệ nó là chó hoang lớn hơn.

Trình Nhượng cười nói: “Karl là chó bảo vệ, thông thường không dọa những con chó nhỏ yếu đuối, chắc cũng là nhìn thấy con chó nhà em đáng yêu, muốn chọc nó.”

Cũng giống như anh ta, Triệu Huy và Phó Phi Phàm, lúc đó nhìn thấy Sở Tiểu Điềm thì cảm thấy tuổi của cô gái này không lớn, cả người đều toát ra hơi thở thiếu nữ đáng thương, đôi mắt lại vô cùng trong sáng. Người làm ngành như bọn họ đã gặp qua vô số kiểu người nên vừa nhìn là biết cô gái ngoan ngoãn này được gia đình nuôi dạy tốt, cho nên khi đó bọn họ mới nói giúp cô.

“Hóa ra là chó bảo vệ, lợi hại quá.”

“Anh thấy con chó nhà em rất hoạt bát, nếu như đưa đến căn cứ của bọn anh huấn luyện một thời gian, có thể nó sẽ nghe lời hơn.”

“Được sao?”

“Đương nhiên là được. Bọn anh có căn cứ huấn luyện chuyên dành cho chó, nếu như em đồng ý thì đưa nó qua đó, anh có thể tìm người huấn luyện cho nó.”

Do đó, cuộc bàn luận sau này được Trình Nhượng và Sở Tiểu Điềm nói về vấn đề huấn luyện chó, trò chuyện cũng vui vẻ. Đoàn Tiêu vào phòng bệnh của Tiểu Vệ khoảng mười mấy phút, khi đi ra hai anh em này vẫn còn đang nói. Trình Nhượng đã đổi xưng hô với Sở Tiểu Điềm từ “Em gái” sang “Em Tiểu Điềm”, trông thái độ nhiệt tình kia như muốn nhận em gái nuôi vậy.

“Như vậy đi, chúng ta để lại phương thức liên lạc, hôm nào em rảnh, anh cũng rảnh thì đưa Tuyết Cầu qua đó.”

Anh ta sờ túi áo, hay lắm, danh thϊếp là thứ anh ta không thường mang theo bên người, vậy là cũng không mang theo.

“Trình Nhượng! Cậu làm gì đó!” Tiểu Vệ trong phòng bệnh nhìn thấy anh ta thông qua khe cửa thì hét một tiếng, Trình Nhượng trả lời, rồi nói với Sở Tiểu Điềm một câu, sau đó nhanh chóng vào trong.

Sở Tiểu Điềm ngẩng đầu nhìn thấy Đoàn Tiêu: “Vết thương của anh nghiêm trọng không? Đau không?”

Đoàn Tiêu không lên tiếng.

Anh dường như đang suy nghĩ gì đó, cứ thế đứng trước mặt cụp mắt nhìn cô, một lúc sau mới lên tiếng: “Cô tên… Sở Tiểu Điềm?”

Giọng điệu của anh rất chậm, hệt như thì thầm nói từng chữ từng chữ trong tên của cô.

Sở Tiểu Điềm ngẩn người, gật đầu.

Thân hình người đàn ông cao to như vậy, trên người như còn mang theo tâm huyết dũng mãnh và nồng nhiệt được mài giũa khi trải qua vô số mưa gió. Vì thế khi anh cúi đầu nhìn cô, cảm giác áp bức mãnh liệt kia ùn ùn kéo đến bủa vây lấy cô.

Nhưng khi anh nói ra tên của cô, trong giọng điệu lại toát ra chút dịu dàng.

Cô chưa từng cảm thấy tên của mình lại dễ nghe như thế, giọng nói từ tính đặc biệt của người đàn ông như lướt qua rìa trái tim của cô, mang đến từng trận rung động vang vọng.

“Có thể cô đã nghe người khác nói.” Bỗng nhiên anh nhấc tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu cô.

Sở Tiểu Điềm ngẩn người, không kịp trở tay.

“Tôi là tổng chỉ huy của tập đoàn Long Phong Đặc Vệ, Đoàn Tiêu.”

Nhiệt độ lòng bàn tay của anh vẫn chưa truyền đến đỉnh đầu của cô thì anh đã bỏ tay ra rồi.

“Nếu như cần thiết thì trực tiếp liên lạc với tôi.” Anh khẽ nói: “Cho dù là lúc nào, ở đâu, chỉ cần tôi còn sống.”

Dù rất lâu về sau, Sở Tiểu Điềm vẫn nhớ đến thời khắc này, ánh mắt anh nhìn cô, từng câu từng chữ anh nói với cô, hơi thở đặc trưng trộn lẫn với mùi máu thoang thoảng trên người anh.

Mỗi một chi tiết đều khắc sâu vào trong trí nhớ của cô một cách rõ ràng, sắc nét.

Mà sau này cô mới biết được, người đàn ông này không dễ dàng hứa hẹn điều gì nhưng một khi đã nói ra thì sẽ lấy mạng sống để giữ lời hứa, đến chết cũng không thay đổi.

Chất chứa bên trong giọng điệu nhẹ nhàng kia là lời hứa một đời sẽ không phai mờ.

Mặc cho thời gian có trôi, mưa gió ngăn trở, anh mãi mãi bảo vệ bên cạnh cô, chưa từng thất hứa lần nào.

Khi anh quay người rời đi, Sở Tiểu Điềm vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cho đến khi một đứa trẻ chỉ vào đầu cô: “Chị ơi, trên đầu chị có đồ.”

Sở Tiểu Điềm vội vàng đưa tay sờ, sờ trúng một tờ giấy.

Chắc là danh thϊếp, nhưng khác với danh thϊếp của người khác, tấm danh thϊếp này đen thui, chất liệu cứng, bên trên ngoại trừ số điện thoại và email ra, chỉ có hai dòng chữ như rồng bay phượng múa, khí thế mạnh mẽ.

Long Phong Đặc Vệ.

Đoàn Tiêu.