Kế Sách Lâu Dài Là Đáng Yêu

Chương 13

Sở Tiểu Điềm đi lên tầng ba, không tìm thấy người kia, lúc đang đi lung tung, bỗng nhiên cô nhìn thấy người kia đi từ trong phòng ra, sau đó đi về phía thang máy.

Căn phòng kia vẫn chưa đóng cửa, một bác sĩ nam và y tá bước ra, y tá còn đi một bước thì quay lại nhìn một cái, Sở Tiểu Điềm nghe thấy cô ấy nhỏ giọng hỏi bác sĩ: “Bác sĩ Bạch, đó là ai thế? Còn phải đích thân anh đến băng bó vết thương?”

Bác sĩ nói gì đó cô không nghe thấy, cô vừa đi tới trước cửa thì nhìn thấy một người đang mặc áo khoác ngoài, quay lưng về phía mình.

Sở Tiểu Điềm vừa nhìn đã nhận ra là anh.

Anh đang chỉnh lại tay áo của mình, dường như phát hiện ra tầm mắt của cô, anh bỗng nhiên quay đầu lại.

Sở Tiểu Điềm giật mình núp sang một bên, cũng không biết do căng thẳng hay chột dạ nữa, cô quay người bỏ đi.

… Không được, không được, chỉ cần nghĩ đến lời nói ngu ngốc vừa rồi của mình, cô đã vô cùng căng thẳng!

“Này, cẩn thận!”

Sở Tiểu Điềm giật mình, cô chỉ lo cúi đầu đi, không nhìn thấy trước mặt có y tá đang vội vàng đẩy xe tới.

Khi sắp đυ.ng trúng, bỗng nhiên có một cánh tay chen ngang, một tay nắm tay vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô ra, một tay khác giữ vững chiếc xe đang muốn ngã xuống của y tá lại.

Tay anh nắm lấy vai cô, Sở Tiểu Điềm không thể tránh được mà đập vào l*иg ngực anh.

Mùi máu tanh thoang thoảng kia và hơi thở đặc biệt mà ấm nóng trên người người đàn ông trộn lẫn vào nhau, khiến cô say sẩm trong nháy mắt.

Đó là hơi thở tràn đầy hooc-môn nam tính che trời rợp đất bao trọn lấy cô.

Gương mặt của Sở Tiểu Điềm bỗng chốc đỏ bừng.

Cô chưa từng tiếp xúc với đàn ông gần như vậy bao giờ, vừa rồi lúc anh ôm cô, bởi vì cô bị nỗi sợ đóng chiếm, cho nên không cảm nhận được gì, nhưng hiện giờ thì khác.

Anh gần như bao bọc cả người cô vào lòng, chỉ cần cô ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy chiếc cằm cứng rắn của anh.

“Ôi trời.” Y tá kia giật mình một lúc mới ổn định lại: “Không bị đυ.ng trúng chứ?”

Sở Tiểu Điềm vội vàng nói: “Xin lỗi, là em không cẩn thận.”

“Không sao là tốt.” Hiển nhiên y tá rất bận rộn, thấy cô không sao thì vội vàng đẩy xe đi.

Đoàn Tiêu buông vai cô ra, cúi đầu nhìn cô: “Cô bị sao thế?”

Cô còn hơi mất hồn mất vía, lúc ngẩng đầu nhìn anh thì vẻ mặt hốt hoảng, mơ màng.

Chiều cao chênh lệch của hai người định sẵn là một người ngước nhìn, một người cúi đầu. Sở Tiểu Điềm ngẩng đầu như vậy, cổ lại đau lên, cô đứng cứng ngắc không nhúc nhích, cứ thế nhìn anh bằng đôi mắt vô tội: “Không phải tôi cố ý đâu, xin lỗi…”

Đoàn Tiêu hơi nhíu mày: “Sao Quý Xuyên không đưa cô về nhà?”

Lúc này Sở Tiểu Điềm mới nhận ra không phải anh đang trách mắng cô: “Không cần làm phiền cảnh sát Quý đâu, tôi tự về được. Tôi là muốn đến cảm ơn anh trước…”

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy lời cảm ơn lại khó khăn như vậy. Linh cảm dạt dào lúc viết những tiểu thuyết kia đã hết sạch rồi, cô chỉ có thể vắt hết chất xám để tổ chức ngôn ngữ: “Tuy rằng tôi biết đổi lại là ai thì anh cũng sẽ cứu, nhưng dù sao anh cũng là ân nhân cứu mạng đầu tiên của tôi…”

… Cô đang nói cái gì vậy!

“Cô còn muốn gặp chuyện như vậy mấy lần nữa?”

“... Một lần cũng không muốn!” Sở Tiểu Điềm ngửa cổ nói: “Cho nên anh không chỉ là ân nhân cứu mạng đầu tiên của tôi, cũng là duy nhất!”

Đoàn Tiêu nhìn cô một lúc: “Không cần cảm ơn tôi.”

Anh thờ ơ nói: “Cô rất dũng cảm, khi đó không trực tiếp cầu cứu tôi. Nhìn sang bên kia.”

Tầm mắt của anh khẽ chuyển động, Sở Tiểu Điềm nghiêng đầu nhìn theo bản năng, bỗng nhiên cô cảm thấy cổ cứng ngắc, giây tiếp theo thì cảm nhận được tay anh đặt lên cổ cô.

Cô vừa cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của anh, sau đó là một tiếng “rắc”.

Cổ của cô bị anh chỉnh lại rồi.

Sở Tiểu Điềm không kịp hít thở, bị giật mình đến chảy nước mắt sinh lý, cô cũng không dám nhúc nhích. Cô vừa rơi nước mắt vừa run rẩy hỏi: “Xong… Xong chưa?”