Kế Sách Lâu Dài Là Đáng Yêu

Chương 11

Gương mặt cô vẫn còn đọng lại nước mắt, chóp mũi trắng trẻo mềm mại đều đã đỏ như đôi mắt, giống hệt như một chú chó con khóc đến hoa mắt. Một người đàn ông như anh ta mà cũng có cảm giác tội lỗi nếu như nói dối cô.

Sở Tiểu Điềm chạy lên lầu tìm Lạc Bắc Sương trước.

Ông chủ của Lạc Bắc Sương trước giờ rất hào phóng, cộng thêm lần này cô ấy bị tai nạn lao động, cho nên đã sắp xếp phòng bệnh tốt nhất cho cô ấy.

Sở Tiểu Điềm thấy cô ấy chỉ bị thương ở chân thì thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu đến đúng lúc lắm, đám người ông chủ của tớ vừa đi… Ủa? Cậu bị sao thế, sao khóc rồi?”

Sở Tiểu Điềm dụi mắt, đáng thương duỗi tay về phía cô ấy: “Dọa chết tớ rồi, mau ôm tớ đi.”

Lạc Bắc Sương vội vàng ôm lấy cô: “Sao thế?”

“Cậu nói trước đi, cậu có chuyện gì vậy?”

“Chỉ là không cẩn thận xảy ra chút sự cố trong công trường.” Lạc Bắc Sương kéo tay cô, cau mày nói: “Tạm thời đừng quan tâm tớ nữa, cậu bị sao vậy? Ai bắt nạt cậu rồi? Ông chủ cậu hả?”

Sở Tiểu Điềm kể cho cô ấy nghe chuyện vừa rồi, Lạc Bắc Sương nghe xong thì sắc mặt thay đổi, chuyện này nghe kể còn đỡ, nhưng khi xảy ra ở người bên cạnh mình thì đáng sợ quá rồi.

“Cậu ổn chứ? Có bị thương không? Nếu đã hút ma túy, cậu phải đi kiểm tra đó!”

“Tớ không bị thương gì cả, không sao.” Sở Tiểu Điềm sờ cổ: “Hình như cổ duỗi quá, hơi đau thôi.”

Vừa rồi cô đã cảm thấy cổ không được dễ chịu, giờ quay đầu cũng khó khăn, hình như là có sợi gân nào bị tổn thương.

“Vậy cũng không được! Ai biết người kia mang theo gì trên người chứ. Cậu nghe lời tớ, bắt buộc phải đi làm kiểm tra, coi như kiểm tra sức khỏe đi.”

“Được thôi.” Sở Tiểu Điếm không thắng được cô ấy, chỉ đành đồng ý.

“Cũng may có người cứu cậu, thật là dọa chết mất.” Lạc Bắc Xương chỉ cần nghĩ đến là cảm thấy sợ hãi, không kìm được mà nắm lấy tay cô.

Sở Tiểu Điềm hơi mất tập trung: “Đúng vậy.”

May mà anh đến rồi.

Con người nhất định sẽ chết.

Trong cuộc đời của một người, có lẽ sẽ gặp được rất nhiều chuyện đi lướt qua người Thần Chết, một số có thể tránh được nhưng một số thì không.

Hôm nay cô đã nằm dưới lưỡi liềm của Thần Chết, chỉ dựa vào một mình cô thì không thể nào trốn thoát được.

Là anh đã kéo cô trở về từ bờ vực của cái chết.

Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy mu bàn tay của mình rất nóng, đó là nhiệt độ anh để lại lúc anh nắm lấy tay cô.

“Bắc Sương, Long Phong Đặc Vệ mà lần trước cậu nói đến trong điện thoại…”

“Sao thế? Cậu cũng muốn tìm vệ sĩ à?”

Trong mắt Lạc Bắc Sương, đại tiểu thư họ Châu kia muốn vệ sĩ đơn thuần là rảnh rỗi không có gì làm, nhà bọn họ cũng không phải không có người bảo vệ cô ta, tài xế nhà cô ta đều là lính đặc chủng đã xuất ngũ, được bố cô ta bỏ số tiền lớn để thuê về, chỉ là thường ngày không khoe khoang mà thôi. Cô ta muốn tìm vệ sĩ riêng đơn thuần là vì mới mẻ, suốt ngày chỉ biết làm màu.

Sở Tiểu Điềm thì khác, cô thật sự cần có một người bảo vệ cô. Là người bạn thân tốt nhất của cô, Lạc Bắc Sương biết rõ cô thiếu thứ gì nhất.

Chính là cảm giác an toàn.

Nhưng thứ đồ hư ảo này cũng không biết ai có thể cho cô.

“Dựa vào thu nhập hiện tại của cậu, nếu như tập trung viết truyện toàn thời gian cũng không hẳn là không được, hơn nữa bố cậu lại có nhiều tiền như thế…” Lạc Bắc Sương dừng lại một lát, ý thức được mình đã nói điều không nên nói, áy náy nhìn cô.

Sở Tiểu Điềm lắc đầu: “Không sao, hiện giờ tớ vẫn chưa muốn động vào tiền của ông ấy, cũng không phải muốn tìm vệ sĩ. Cả ngày tớ không bước ra khỏi cửa, tìm vệ sĩ làm gì.”

Cô suy nghĩ và nói: “Người vừa mới cứu tớ hình như là Long Phong Đặc Vệ, anh ấy tên là Đoàn Tiêu, cậu biết không?”

Lạc Bắc Sương ngẩn người vài giây, mặt đầy ngạc nhiên: “Cậu nói ai cơ? Đoàn Tiêu?” Nếu không phải chân bị bó bột chắc cô ấy có thể nhảy từ trên giường lên: “Không ngờ là anh ấy cứu cậu? Điềm của tớ à, cậu thật là may mắn đó!”

Sở Tiểu Điềm bị cô ấy dọa giật mình, vội vàng ôm lấy cổ mình: “... Anh ấy rất lợi hại sao?”

Lạc Bắc Sương vỗ đùi mình, Sở Tiểu Điềm nhìn đến hết hồn, vội vàng lấy tay che cái chân bị thương của cô ấy, suýt làm trật cả cổ mình.

Lạc Bắc Sương nói: “Nào chỉ lợi hại chứ? Anh ấy là một truyền kỳ đó!”