Kế Sách Lâu Dài Là Đáng Yêu

Chương 10

Nước mắt kìm nén cả nửa ngày của cô rơi xuống từng giọt, khác với vẻ cố gắng bình tĩnh trong thang máy vừa rồi, giờ đây cô đã trút hết toàn bộ nỗi sợ của mình.

Bởi vì nước mắt làm tầm nhìn trở nên mơ hồ, Sở Tiểu Điềm chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng và đôi mắt đen thui của người đàn ông.

Quý Xuyên thấy cô thực sự bị dọa không nhẹ: “Tôi đi gọi bác sĩ tới.”

Cô che miệng, khóc thút thít lắc đầu: “Không cần, tôi không sao.”

Tuy rằng dáng vẻ của cô trông không giống như không sao chút nào.

Không biết tại sao, khoảnh khắc anh cho tay vào thang máy thì cô biết anh nhất định sẽ cứu mình.

Cho dù vài giây anh bước vào khỏi thang máy kia, không làm gì cả, thậm chí không hề ngẩng đầu nhìn cô lấy một cái.

Nhưng cô bỗng dưng cảm thấy người đàn ông này sẽ không thể không cứu cô.

Cô dụi mắt, lau nước mắt đi, nhưng cổ họng vẫn không kìm được mà khóc nấc lên.

Mặc dù cô thường xuyên bị những thứ mình viết dọa cho muốn khóc, nhưng khi thật sự khóc dữ dội như thế đã là chuyện rất nhiều năm về trước rồi, nhất thời không ngừng lại được.

Quý Xuyên gọi điện xong, người đàn ông hút ma túy kia đã ổn định lại, bắt đầu không ngừng giãy giụa, kêu gào, miệng còn phun ra thứ đồ trộn lẫn giữa máu và bọt trắng, trông rất đáng sợ.

Quý Xuyên quay đầu nhìn một cái, cả người cô gái kia đã cuộn lại rồi, sắc mặt trắng bệch, mắt cũng khóc đến đỏ bừng.

Trái tim Quý Xuyên mềm nhũn, nếu như đổi thành người khác, đã không kìm được mà xoa đầu cô an ủi kẻ xấu đã bị bắt, để cô không cần sợ hãi nữa.

Đoàn Tiêu ngồi xổm trước mặt cô, hơi cau mày.

Quý Xuyên vừa định qua đó, thấy cô gái kia nhìn Đoàn Tiêu bằng vẻ mặt mơ màng, giọng nói nghẹn ngào hỏi một câu: “... Râu của anh đâu rồi?”

Đoàn Tiêu ngẩn người, dường như không thể ngờ được cô sẽ hỏi câu như vậy.

Quý Xuyên: “...”

Anh ta suýt đã trả lời thay Đoàn Tiêu, đừng thấy hiện giờ cằm đã sạch sẽ rồi, nhưng râu của người đàn ông này mọc ra rất nhanh.

Nhưng cô quen biết Đoàn Tiêu sao? Nhìn giống như không quen. Quý Xuyên tò mò nhìn Đoàn Tiêu, hiếm khi anh vẫn còn ở đó chưa đi.

Quý Xuyên nhìn kỹ, phát hiện một bàn tay của cô gái kia run rẩy nắm lấy tay áo anh, chắc vừa rồi lúc Đoàn Tiêu kiểm tra cơ thể của cô có bị thương hay không, cô đã nắm chặt theo bản năng.

Chắc là rất sợ hãi, vẫn chưa ổn định lại, nhưng bản thân cô không phát hiện ra.

Đoàn Tiêu mặc kệ cho cô túm như vậy, gương mặt cũng không thấy mất kiên nhẫn.

Sở Tiểu Điềm cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu này, chắc vì đầu óc quá hỗn loạn, cơ thể cũng không hoàn toàn thả lỏng, cô nhìn thấy gương mặt có hơi quen thuộc trước mắt này, đầu óc chập điện mới hỏi câu như vậy.

Có lẽ anh đã cạo râu, mặt anh trông trẻ trung hơn, dù nhìn thế nào thì anh cũng đẹp một cách quá đáng, hơn nữa còn là vẻ tuấn tú tràn đầy mùi vị đàn ông, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm sắc lạnh kia, ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí khiến người ta có cảm giác như bị cướp mất hồn.

Sở Tiểu Điềm ý thức được mình đã nói gì, lại phát hiện bản thân vẫn luôn túm lấy áo người ta, cô nhanh chóng thu tay lại.

Cô suýt thì lại khóc nấc lên. Cô kìm nén, nước mắt kìm nén bỗng chốc lại chảy ra, cô che miệng nghẹn ngào nói: “... Xin lỗi, có thể tôi bị dọa đến ngốc rồi.”

Quý Xuyên ở một bên nhìn, vừa buồn cười vừa đau lòng.

Cô gái này nhìn là biết được người nhà bảo vệ rất tốt, khi cô gặp chuyện mà không sụp đổ đã rất lợi hại rồi.

Sở Tiểu Điềm khịt mũi, bỗng nhiên ngửi thấy mùi là lạ trong không khí.

Vừa nãy cô cũng ngửi thấy mùi này, hơn nữa rất rõ ràng nhưng vừa rồi cô quá căng thẳng nên lúc này mới phản ứng lại.

Là mùi máu từ trên người người đàn ông.

Bảo vệ trong bệnh viện tới trước, Đoàn Tiêu vừa định đứng dậy, bỗng nhiên góc áo bị người ta giữ lại.

Anh cúi đầu nhìn cô. Cô gái vừa rồi còn khóc lóc, cả người run rẩy đã ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng cặp mắt ngập nước.

Anh nhìn cánh tay giữ góc áo của cô: “Sao thế?”

“... Anh bị thương à?” Tuy rằng cô không khóc nữa, nhưng vẫn còn nức nở, giọng mũi nặng nề: “Trên người anh có mùi máu.”

Cô nói xong, còn hít vài cái, giống như đang cẩn thận ngửi mùi trên người anh. Đợi xác nhận có ngửi thấy, cô lại ngẩng đầu nhìn anh.

Đoàn Tiêu dừng lại một lát, rồi nói: “Là vết thương lúc trước.”

Cô mở to mắt, nước mắt cũng không rơi nữa: “Nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng.”

Sở Tiểu Điềm còn muốn nói chuyện, bỗng nhiên điện thoại vang lên, cô lấy điện thoại ra xem, là Lạc Bắc Sương gọi tới.

Cô sợ Lạc Bắc Sương nghe ra giọng nói của mình sẽ lo lắng, nên đã tắt điện thoại, gửi tin nhắn cho cô ấy, nói mình lập tức lên tìm cô ấy.

“Em không cần sợ, kẻ xấu đã bị dẫn đi rồi, không sao nữa.”

Sở Tiểu Điềm ngẩng đầu, trước mặt cô đã đổi người rồi, là Quý Xuyên mặc đồng phục cảnh sát.

Quý Xuyên cũng bất lực, đối với Đoàn Tiêu mà nói thì cứu người là chuyện như cơm bữa, nhưng bảo anh dỗ một cô gái bị hoảng sợ là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tình huống bình thường, anh cứu người ta xong thì giao cho người khác chăm sóc, anh thì rời đi.

Gã hút ma túy đã bị bắt đi, bởi vì Quý Xuyên cũng ở đây nên cảnh sát hỏi Sở Tiểu Điềm vài câu ngay tại chỗ, không dẫn cô đến đồn cảnh sát.

Quý Xuyên hỏi cô: “Em gái, em đến khám bệnh hay đến tìm người vậy?”

“Em đến thăm bạn mình.”

Sở Tiểu Điềm nhìn xung quanh, vừa rồi anh còn đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, lúc này đã không thấy rồi.

“Người cứu em đâu rồi?”

“Chắc đi băng bó vết thương rồi.”

“Anh ấy bị thương nghiêm trọng không?”

“Không phải vết thương do chuyện vừa nãy, lúc trước đã bị thương rồi, chắc vừa rồi bị nứt ra.” Quý Xuyên thấy sắc mặt cô không được tốt, an ủi: “Không sao, vết thương nhỏ này đối với anh ta mà nói chẳng là gì cả, băng bó xong là được rồi.”

Nhưng cho dù nói thế nào đều là vì cứu cô.

Từ trong miệng Quý Xuyên, Sở Tiểu Điềm mới biết người đàn ông đó tên Đoàn Tiêu.

Sở Tiểu Điềm nói: “Có thể nói cho em biết anh ấy ở đâu không? Em còn chưa cảm ơn anh ấy.”

Quý Xuyên biết Đoàn Tiêu trước giờ không thích người ta cảm ơn tới cảm ơn lui, đặc biệt là con gái, rất dễ biến thành “cảm ơn” bằng hình thức khác. Nhưng bị Sở Tiểu Điềm nhìn, Quý Xuyên cũng ngại nói dối bảo mình không biết.