Kế Sách Lâu Dài Là Đáng Yêu

Chương 9

Từ tầng bốn đến tầng sáu chẳng qua chỉ mười giây ngắn ngủi!

Sở Tiểu Điềm nhìn người bên cạnh một cái, con dao kia vẫn kề trên người cô, nhưng cơ thể của cô đã bị nửa người gã che lại, nếu không nhìn kỹ sẽ không chú ý thấy.

Cảm giác tồn tại của người đàn ông này quá mạnh mẽ, cho dù chỉ đứng ở đó, hững hờ nhìn điện thoại cũng khiến người ta cảm nhận được cảm giác áp bức mạnh mẽ và lạnh lùng, dường như không khí đều vì sự tồn tại của anh mà trở nên căng cứng.

Tên khốn bị tâm thần này cũng cảnh giác, đứng thẳng người, Sở Tiểu Điềm có thể cảm nhận rõ ràng gã đang run rẩy, ngay cả con dao kia cũng đâm sâu hơn một chút khiến cô đau nhói.

Sở Tiểu Điềm vừa há miệng, con dao kia đã đâm vào người cô, cô cảm thấy quần áo của mình sắp bị đâm xuyên rồi.

Cổ họng cô phát ra tiếng nghẹn ngào yếu đuối, giọt nước mắt đau đớn chảy ra.

Cô đang nói thầm trong lòng.

Tám, bảy, sáu, năm, bốn…

Bởi vì căng thẳng và hoảng sợ cực độ, đầu óc cô trở nên trống rỗng, hai tay không kìm được mà co giật, ngay cả tai cũng đột nhiên bị ù trong chốc lát.

Thậm chí, cô có thể nghe được tiếng tim đập của mình, thình thịch, thình thịch…

Nếu người đàn ông ngẩng đầu lên có thể phát hiện cả người cô đều phát ra tín hiệu cầu cứu, đôi mắt đều là nước mắt ướt đẫm, cô cắn chặt môi, nhưng anh không hề ngẩng đầu lên.

Cho đến khi một tiếng “Ting” vang lên, tới tầng sáu rồi.

Cửa thang máy vừa mở ra, anh bước chân ra ngoài trước.

Sở Tiểu Điềm cuối cùng không kìm được mà phát ra tiếng: “Cứu…”

“Câm miệng!”

Kẻ xấu mắng chửi, hiển nhiên gã cũng không chịu nổi nữa, trong thời gian ngắn ngủi vừa nãy, cảm giác áp bức mà người đàn ông kia mang lại đủ khiến gã mất không chế. Đợi người đàn ông vừa đi khỏi, gã tóm lấy quần áo của Sở Tiểu Điềm, giơ dao lên, khi con dao sắp đâm xuống…

Vào khoảnh khắc đó, Sở Tiểu Điềm nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo, tiếng la vang lên!

Sở Tiểu Điềm mở mắt ra, nhìn thấy kẻ xấu đã bị kéo vào thang máy, dao rơi trên đất. Cô thậm chí còn không nhìn rõ động tác của người đàn ông, tên điên kia đã bị anh quật ngã xuống đất một cách nặng nề.

Cú ngã đó thật sự quá nặng rồi! Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta có cảm giác tim gan phèo phổi và cả xương khớp đều bị gãy.

Kẻ xấu đau đớn la lớn, sau đó là một tiếng rắc, người đàn ông vặn hai tay gã lại với nhau. Khoảnh khắc đó, Sở Tiểu Điềm cảm thấy cánh tay của mình cũng như bị bẻ gãy vậy!

Người kia ngay cả la cũng không la lên được, nằm trên đất không ngừng co giật, miệng phun máu, cũng không biết cánh tay bị phế hay chưa.

Từ lúc cô nhắm mắt cho đến khi mở mắt, cũng chỉ trôi qua năm giây mà thôi.

Sở Tiểu Điềm bước ra khỏi thang máy, cả cơ thể mềm nhũn, khắp người toát mồ hôi lạnh.

Đoàn Tiêu lạnh lùng hét lên: “Quý Xuyên!”

“Ở đây!” Một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát vội vàng chạy tới.

“Tổng giám đốc Đoàn, chuyện gì thế?”

Đoàn Tiêu nói: “Còng tay.”

Quý Xuyên lấy còng tay ra đưa cho anh, nhìn anh lưu loát còng người kia lại, sao đó lấy hai cái bình trong túi quần của gã ra xem, rồi ném gã vào góc tường như ném rác. Anh đưa cái bình cho Quý Xuyên và nói một cách ngắn gọn xúc tích: “Hút ma túy, dẫn đi đi.”

Người này hiển nhiên là đến bệnh viện tìm thuốc Pethidine (*), tinh thần không được rõ ràng.

(*) Thuốc Pethidine: Hay còn có tên gọi khác là Pethidin Hydroclorid, là thuốc giảm đau trung ương tổng hợp nhóm opioid, được chỉ định sử dụng với cơn đau vừa và nặng. Thuốc có tính chất gây nghiện tương tự như Morphine, tuy nhiên so với Morphin thì thuốc Pethidin có tác dụng nhanh hơn nhưng thời gian tác dụng lại ngắn hơn.

Quý Xuyên lập tức gọi điện kêu người tới, vừa rồi anh ta nhận được tin nhắn của Đoàn Tiêu nói tầng lầu này có người hút ma túy, hơn nữa trên tay có con tin, bảo anh ta lập tức đi tới. Anh ta ngay cả thang máy cũng không đợi, đã từ tầng bốn chạy lên, trước sau cũng chỉ chưa tới hai phút.

Anh ta vừa nhìn đã hiểu ra, vừa rồi không gian thang máy chật hẹp, kẻ xấu cầm dao uy hϊếp con tin, dưới tình huống đó, nếu Đoàn Tiêu ra tay trong thang máy, rất dễ làm bị thương con tin, cho nên chỉ có thể ra khỏi thang máy, đợi người kia buông lỏng cảnh giác mới quật ngã.

Nhưng cô gái kia rõ ràng bị dọa không nhẹ, sắp ngất rồi.

Còn người nằm trên đất này… Cơ thể co giật dữ dội, chắc đã mất nửa cái mạng, xem ra hôm nay gặp được Đoàn Tiêu cũng là lúc báo ứng của gã tới rồi.

Đoàn Tiêu nhìn sắc mặt trắng bệch của Sở Tiểu Điềm, anh đứng dậy đi tới trước mặt cô: “Không bị thương chứ?”

Một lúc sau Sở Tiểu Điềm mới phản ứng lại, cô lắc đầu: “Không, không có…”

Lúc này cô mới cảm thấy sợ hãi vì đại nạn không chết, cả người mềm nhũn, ngã xuống.

Nhưng cô chưa ngã xuống đất, có người đỡ lấy cô, cánh tay có lực luồn qua đầu gối của cô, ẵm cô lên như ẵm một đứa trẻ bị thương, để cô ngồi trên ghế đối diện.

“Không sao chứ?” Quý Xuyên hỏi: “Có cần gọi bác sĩ không?”

Đoàn Tiêu kéo tay cô ra, dừng lại một chút, rồi kiểm tra cơ thể của cô, phát hiện cô không bị thương.

Nhưng tay cô lạnh buốt.

Giống như đang ngâm trong nước lạnh, còn đang không ngừng run rẩy.