Sở Tiểu Điềm vội vàng xoay người.
Cũng may hôm nay cô đổi cách ăn mặc, chắc không ai nhận ra cô.
Cô lại không kìm được sự tò mò nhìn sang, trong bốn người chỉ có một người cô từng gặp, bốn người đều mặc đồ vest giống nhau, trông còn nghiêm chỉnh hơn đồng phục màu đen ngày hôm qua nhiều. Hơn nữa, so với dáng vẻ lười nhác hôm qua thì khí thế của bọn họ càng thêm nghiêm túc, cẩn trọng, mang lại cho người ta cảm giác không dám tiếp cận, hai người trong đó xách két sắt.
Bỗng nhiên Sở Tiểu Điềm bỗng nhớ gì đó.
Trên ngực áo đồng phục ngày hôm qua của bọn họ có một logo, cô còn nhớ mấy chữ bên trên. Khi đó cô không để ý nhìn nhưng hiện giờ nghĩ lại, không ngờ có thể nhớ rõ ràng.
Long Phong Đặc Vệ.
Trong tòa nhà này có một công ty đá quý, mấy người này chắc được công ty đó ủy thác vận chuyển đá quý.
Bốn người đã sắp bước ra khỏi tòa nhà, nhưng một trong số đó dường như phát hiện ra ánh mắt của cô nên quay đầu lại nhìn một cái, trông thấy là một cô gái ôm túi nhìn về bên này, người đó cảm thấy chắc cô đã bị vẻ đẹp trai của mình mê hoặc nên mỉm cười, bước ra ngoài.
Triệu Huy bỗng nói: “Sao tôi cảm thấy cô gái vừa nãy có hơi quen mặt nhỉ?”
“Cậu nhìn thấy gái đẹp đều quen mặt cả.”
“Khốn nạn, tôi thật sự cảm thấy đã gặp ở đâu rồi.”
Sở Tiểu Điềm thở phào.
Nhưng không biết tại sao bỗng nhiên cô thấy hơi đáng tiếc.
Cũng không biết đáng tiếc điều gì.
Cô vừa ra khỏi công ty đã nhận được tin nhắn Lạc Bắc Sương gửi tới, cô mở ra xem, lập tức ngẩn người.
Lạc Bắc Sương nói cô ấy xảy ra chuyện rồi, bây giờ đang trong bệnh viện.
Cô lập tức bắt xe đến bệnh viện.
Trên đường đi, cô gọi điện cho Lạc Bắc Sương nhưng cô ấy không nghe máy, chỉ gửi tin cho cô nói mình không sao, hiện giờ ông chủ và quản lý cấp cao trong công ty đang ở trong phòng bệnh, không tiện nghe điện thoại.
Bệnh viện kia cách chỗ này không xa lắm, hai mươi phút là tới, cô vội vàng đi vào bệnh viện.
Dựa theo số phòng mà Lạc Bắc Sương gửi, cô khó khăn hỏi suốt chặng đường qua đó, lại chạy đến tòa lầu khác tìm thang máy.
Phòng bệnh ở lầu năm, cô nhấn tầng sáu, khi thang máy sắp đóng lại thì có một người bước vào, người này nhìn tầng lầu một cái, không nhúc nhích.
Nhưng Sở Tiểu Điềm cảm thấy không bình thường.
Người này có mùi, đại loại giống mùi mười mấy ngày không tắm rửa thay đồ, ở trong thang máy khiến mùi này rất rõ rệt. Sở Tiểu Điềm lặng lẽ lùi về sau, bỗng nhiên nghe người đàn ông nói: “Cô đi tầng mấy.”
“Tầng sáu.” Sở Tiểu Điềm thấy hơi kỳ lạ, chẳng phải đã nhấn tầng lầu rồi sao?
Cô ngẩng đầu nhìn một cái thì người cứng đờ.
Người kia mặc áo khoác mỏng, trông rất gầy, hốc mắt lõm vào trong, đáy mắt có quầng thâm, mắt cũng vẩn đυ.c. Lúc này Sở Tiểu Điềm mới để ý, giọng nói của gã tỏa ra tố chất bệnh thần kinh rõ ràng, cả người cũng trông không được bình thường cho lắm.
“Thuốc ở tầng mấy?”
“... Tôi không biết.” Sở Tiểu Điềm nhìn thang máy, muốn nhấn tầng lầu gần nhất, nhanh chóng ra ngoài nhưng cô vừa duỗi tay, người kia bỗng nhiên tiến lên trước một bước, lấy một con dao từ trong túi đè vào bụng cô, hung dữ gầm lên: “Tao hỏi mày, thuốc ở tầng mấy?”
Sắc mặt Sở Tiểu Điềm bỗng chốc trắng bệch: “... Tôi thật sự không biết, tôi không phải y tá, đây không phải phòng bệnh sao? Nếu muốn tìm thuốc, chắc phải đến tòa khám bệnh, anh…” Đi nhầm chỗ, cũng tìm sai người rồi, anh trai ơi!
Nhưng người này hiển nhiên đã phát điên, đáy mắt gã toàn là tơ máu, gã vừa kề dao lên người cô vừa gào: “Tao hỏi mày, thuốc ở đâu!”
Sở Tiểu Điềm bị ép lùi về sau, tựa lưng vào thang máy: “... Mỗi một tầng chắc đều có thuốc, anh ra khỏi thang máy, tìm thử xem, chắc chắn có thể tìm được!”
Lúc này phải dỗ dành anh ta ra khỏi thang máy là quan trọng nhất! Chỉ cần ra khỏi thang máy là có thể tự cứu được rồi!
“Mày dẫn tao đi tìm, không tìm thấy thuốc, tao gϊếŧ mày!”
Quả nhiên tên điên không làm theo lẽ thường, lúc này không phải nên xông ra khỏi thang máy, tìm thuốc gì đó sao?
Sở Tiểu Điềm bị gã uy hϊếp bước ra khỏi thang máy, tầng này quả nhiên là khu phòng bệnh, chẳng có được mấy người, chỉ có một y tá đang đẩy một người già ngồi trên xe lăn, còn hai bác sĩ đang vội vàng rẽ vào khúc quanh, không ai chú ý đến chỗ cô.
Bình tĩnh!
Bây giờ có hai lựa chọn, thứ nhất là lén gọi điện thoại báo cảnh sát, hoặc gửi tin nhắn cho Lạc Bắc Sương.
Thứ hai là kêu cứu.
Nhưng hét lớn là không được.
Tên điên này vẫn luôn cầm dao kề vào chỗ nguy hiểm của cô, chỉ một cử động nhẹ cũng có khả năng khiến gã mất khống chế, đâm dao vào cơ thể cô!
Thậm chí gã cảm thấy gì đó, hung dữ uy hϊếp: “Dám gọi điện báo cảnh sát, tao lóc mày ra!”
Sở Tiểu Điềm toát mồ hôi lạnh, đầu óc suy nghĩ nhanh chóng rất nhiều cách cầu cứu, nhưng cơ thể căng cứng không dám động đậy, cô thậm chí còn có một suy nghĩ tuyệt vọng. Nếu cô thật sự không may bị người này đâm chết, Lạc Bắc Sương sẽ ôm lấy thi thể của cô khóc chết nhỉ?
Còn cả những người đọc mỗi ngày đều kêu gào “chờ cho ăn” trong khu bình luận kia, ai sẽ kế thừa tiểu thuyết của cô, ai viết cho bọn họ đọc đây? Úy Lam sao?
Nhưng Úy Lam chỉ biết viết tiểu thuyết ngôn tình ngọt ngào, bảo cô ấy viết truyện kinh dị, đến cuối cùng có lẽ sẽ thành chuyện tình người ma?
Biết đâu sau khi cô chết sẽ trở thành ma, viết hết cốt truyện còn lại thì sao? Nhưng như vậy thì người đọc của cô nhất định sẽ bị dọa chết.
Quan trọng hơn nữa là cô vẫn chưa muốn chết!
Cô nhìn tới nhìn lui xem gần đây có ai có thể giúp mình hay không, thang máy cách đó không xa có một người đàn ông bước ra, khóe mắt cô chỉ mới liếc thấy một bóng người đã bị ép quay đầu lại, người kia đã quay người rẽ vào phía bên kia.
Cô hơi quay đầu lại, tên điên này đã uy hϊếp, kề dao gần cơ thể cô hơn một chút, cơn đau nhói khiến cô dựng tóc gáy.
Cô chưa từng cảm thấy cái chết cách mình gần đến như thế bao giờ.
Dường như giây tiếp theo, con dao kia sẽ đâm vào trong cơ thể cô, băm nát máu thịt và cả tim gan phèo phổi của cô!
Đáng sợ quá… Ai đến cứu cô không?
“Thuốc ở đâu?”
“Tôi thật sự không biết…” Cho dù ép bản thân bình tĩnh thì cổ họng cô cũng lộ ra sự căng thẳng: “Hay là tôi đi hỏi bác sĩ giúp anh nhé? Chắc chắn bác sĩ biết.”
“Con mẹ nó, mày gạt tao.” Người đàn ông tóm lấy cánh tay cô, kéo cô về sau, khi kéo cô vào thang máy, cánh cửa từ từ đóng lại, sắp sửa nhốt hai người ở bên trong lần nữa.
Sở Tiểu Điềm không kìm được mà hét lên, bỗng nhiên có một bàn tay mạnh mẽ cho vào khe hở thang máy, vừa dùng sức đã khiến cánh cửa mở ra!
Khi nhìn rõ người đi vào, con ngươi của Sở Tiểu Điềm bỗng co lại.
Nhưng anh dường như không để ý tới, thậm chí không nhận ra cô. Anh đứng một bên cụp mắt nhìn điện thoại, giống như đang gửi tin nhắn cho ai đó.