Kế Sách Lâu Dài Là Đáng Yêu

Chương 7

Công ty mà cô làm việc nằm trong tòa nhà thương mại nằm ở trung tâm thành phố, vị trí rất tốt, môi trường cũng không tồi. Lúc đầu sở dĩ cô lựa chọn chỗ này cũng vì môi trường và bầu không khí rất tốt này.

Khi cô vừa mới đến đây làm thì chủ của cô là vợ của ông chủ hiện tại, một nữ thiết kế tài hoa, bắt đầu phát triển từ một phòng làm việc nhỏ độc lập, đến sau này càng ngày càng nổi tiếng trong giới. Ông chủ hiện tại là chồng của cô ấy, nhưng năm ngoái hai người đã ly hôn, mà cô ấy cũng dẫn theo học trò của mình rời khỏi công ty, hai người thiết kế giỏi nhất vừa đi khỏi, ông chủ cũng đổi luôn, từ đó công ty bắt đầu xuống dốc, khách hàng lúc trước cũng không còn hợp tác với bọn họ nữa.

Đừng nói là tiền lương nhân viên, e rằng ông chủ cũng sắp không trả nổi tiền thuê cao ngất ngưởng kia, hiện giờ công ty ngoài cô ra thì chỉ còn lại ba người vẫn kiên trì.

Khi cô đến công ty, nhìn thấy Lưu Hân Hân đang ăn sáng.

Lúc trước, khi bà chủ trước còn ở đây, buổi sáng không cho phép mang đồ ăn sáng đến nơi làm việc ăn.

Trong công ty, ngoại trừ hai nhân viên còn lại, những người khác đều có quan hệ rất bình thường với cô. Hơn nữa, từ khi biết cô muốn từ chức, mỗi lần gặp mặt ngay cả lời nói khách sáo cơ bản họ cũng bỏ qua.

“Tổng giám đốc Liên.” Cửa phòng làm việc đang mở, Sở Tiểu Điềm gõ cửa.

Bên trong không có người, tổng giám đốc Liên đi muộn đã trở thành chuyện thường ngày, hôm nào đi làm đúng giờ mới là lạ.

Cây xanh ở ban công công ty đã sắp héo úa, đó là bà chủ trước để lại, chắc dạo gần đây không tưới gì cả.

Sở Tiểu Điềm cầm bình nước tưới cây, lúc đang tưới thì bỗng nhiên nhìn thấy có một chiếc xe đậu dưới lầu, có hai người đàn ông bước xuống xe, trông rất quen mặt.

Dù là logo của chiếc xe kia, hay cách ăn mặc của hai người đó, đều giống hệt người hôm qua cô nhìn thấy trên xe, cũng chính là chiếc xe mà Tuyết Cầu tè vào bánh xe của người ta!

Cô giật nảy mình, bình nước trên tay suýt thì rớt xuống.

Cũng không biết có phải vì chột dạ hay không, phản ứng đầu tiên của cô là nhanh chóng xoay người trốn đi, đợi một lúc sau cô đi tới nhìn thì nơi đó đã không có ai nữa.

Đúng vào lúc này, tổng giám đốc Liên tới rồi.

Tổng giám đốc Liên dường như đã dự đoán được, lần này ông ta không níu kéo cô nữa, chỉ than thở nửa tiếng đồng hồ, từ thời kỳ đầu lập nghiệp đến khi ông ta ly hôn với vợ trước, cuối cùng lại nói chào đón cô tiếp tục quay lại làm việc sau khi không tìm được công việc mới, chức vụ vẫn giữ lại cho cô. Sở Tiểu Điềm vẫn chưa làm gì, ông ta đã bị lời nói của chính mình làm cảm động sắp khóc.

Về tiền lương tháng trước và tháng này, đương nhiên là không có rồi, Sở Tiểu Điềm cũng không định đòi.

Chỉ trong vài ngày vào thời kỳ đỉnh cao của cuốn tiểu thuyết trước cô đã kiếm được số tiền bằng với tiền lương một tháng làm việc ròng rã ở công ty này. Sở dĩ cô vẫn làm việc ở đây hơn một năm là vì để có một lời giải thích với mẹ cô. Cô vừa mới tốt nghiệp đã viết truyện full time, dù thế nào trong nhà cũng không đồng ý.

Cô dọn dẹp đồ đạc, do dự có cần chào tạm biệt với những đồng nghiệp ít ỏi còn lại hay không, nhưng cô cũng đoán ra được phản ứng của bọn họ rồi. Cô còn chưa lên tiếng, Lưu Hân Hân đã nói: “Từ chức rồi à?”

Một người khác bĩu môi: “Bọn tôi cũng sắp rồi.”

Sở Tiểu Điềm gật đầu: “Chúc mọi người may mắn, tạm biệt.”

Sở Tiểu Điềm đi thang máy, bên trong chỉ có một người, cô nhìn một cái, không ngờ là đồng nghiệp lúc trước làm việc chung, sau này đã nhảy việc đến công ty ở tầng khác, Lâm Nhiên.

Trước giờ Lâm Nhiên không ưa cô, nguyên nhân là vì lúc cô vừa đến công ty, Lâm Nhiên theo đuổi cô một khoảng thời gian, sau khi bị từ chối thì anh ta không còn nhìn cô bằng gương mặt tươi cười nữa.

“Ái chà, từ chức rồi hả?”

Sở Tiểu Điềm nhìn cửa thang máy, không lên tiếng.

Cuộc sống vừa bắt đầu tự do, cô không muốn so đo với kẻ tâm thần chút nào.

“Tìm được công việc mới chưa? Có cần đến công ty của bọn tôi không? Quan hệ giữa tôi và giám đốc phòng nhân sự không tệ, nếu cô muốn đến thì nộp một bản CV cho tôi, tôi giúp cô…”

“Cảm ơn, đã tìm công việc khác từ lâu rồi.” Vẻ mặt Sở Tiểu Điềm ngoan ngoãn, chân thành: “Tiền lương cao hơn trước kia, muốn nghỉ khi nào thì nghỉ, muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, không cần dậy sớm, cũng không cần chen chúc trên xe buýt, còn không ai nói chuyện quái gở chọc kháy tôi. Công việc vô cùng phù hợp với tôi.”

Sắc mặt Lâm Nhiên bỗng trở nên kỳ quái: “Cô được người ta nuôi rồi? Sở Tiểu Điềm, sao cô lại sa đọa đến mức này?”

Sở Tiểu Điềm: “...”

Ai biểu mày nhiều chuyện này! Đã nói đừng so đo với kẻ tâm thần rồi!

Sở Tiểu Điềm hít một hơi: “Nếu anh một mực nói nuôi, vậy cũng là tôi nuôi người khác, anh biết tại sao không?”

Lâm Nhiên thành công bị gương mặt dễ lừa gạt kia của cô kéo vào trong, hỏi theo bản năng: “Tại sao?”

Sở Tiểu Điềm nói: “Bởi vì nhà tôi có mỏ quặng đó.”

Lâm Nhiên ngờ nghệch, đợi thang máy mở ra mới phản ứng lại: “Con mẹ nó, cô lừa ma à?”

Bỗng nhiên Sở Tiểu Điềm cảm thấy những con ma trong tiểu thuyết của cô đáng yêu hơn loại người này nhiều.

Cô không quan tâm anh ta nữa, vừa ra khỏi thang máy, đang định thở một hơi, bỗng nhiên nhìn thấy trong một thang máy khác có bốn người đàn ông cao to bước ra, một người trong số đó chính là anh trai có giọng Tứ Xuyên kia!