Kế Sách Lâu Dài Là Đáng Yêu

Chương 2

Bỗng nhiên điện thoại vang lên, đó là âm thanh được lấy từ bộ phim kinh dị nào đó, nó vừa reo lên đã khiến cô giật nảy mình. Đợi khi cô run rẩy cầm điện thoại thì thấy đã có năm tin nhắn đến. Cô vội vàng mở ra, cuối cùng âm thanh như ma quỷ kia đã dừng lại.

Úy Lam: [Chương hôm nay rất cuốn đó!]

Úy Lam: [Tớ vừa mới đọc xong, giờ đang trong trạng thái hưng phấn cực độ, đến bàn về cốt truyện với tớ đi, ngài Phạn Âm.]

Úy Lam: [Hiện giờ cậu đang nằm trốn trong chăn hả? Hay bị dọa đến sức cùng lực kiệt, ngất đi rồi?]

Úy Lam: [Cậu nhất định phải cố gắng chống đỡ đó. Nếu không cậu sẽ lập tức trở thành tác giả xuất hiện trên trang đầu của tin tức tám chuyện ngày mai. Chủ đền về một vị thần trong cung điện tiểu thuyết kinh dị bị dọa chết bởi tác phẩm của chính mình như thế nào.]

Úy Lam: [Có cần tớ qua với cậu không? Bắt xe qua đó cũng nửa tiếng mà thôi. Nếu cậu chịu tiết lộ cốt truyện phía sau cho tớ biết.]

Sở Tiểu Điềm: [...]

Cô chậm rãi trả lời mấy chữ: [Không cần, tớ còn chịu được. Ngủ đây, tạm biệt.]

Nếu không thêm vào bốn chữ phía sau, cô gái này nhất định sẽ bám riết lấy cô nói về cốt truyện đến khi trời sáng.

Úy Lam, tác giả ngôn tình năng suất cao đã xuất bản hơn mười mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình chung một trang mạng Trú Trạm với cô, cũng là “bạn đồng giới” duy nhất khi cô làm nhà văn. Chỉ cần cô cập nhật chương mới thì Úy Lam sẽ tìm cô thảo luận cốt truyện.

Nhưng hiện giờ cô không hề muốn nhớ lại những hình ảnh đáng sợ kia nữa, dù là một ít cốt truyện bên trong cũng đủ khiến cô gặp ác mộng cả đêm.

Úy Lam: [Ngủ như vậy không mơ thấy ác mộng đấy chứ? Hay là nói chuyện trước đi?]

Sở Tiểu Điềm suy nghĩ: [Ngoại trừ cốt truyện ra, nói gì cũng được.]

Úy Lam: [Rốt cuộc tại sao lúc đầu cậu lại từ bỏ viết truyện ngôn tình, chuyển sang viết truyện kinh dị vậy?]

Sở Tiểu Điềm: [Bởi vì lúc trước viết ngôn tình, người đọc của tớ nói cốt truyện tớ miêu tả hệt như một đống shit.]

Úy Lam im lặng một lúc, rồi nói: [Ừ, tớ cảm nhận sâu sắc về chuyện này.]

Sở Tiểu Điềm: [...]

Khi cô vẫn còn viết truyện ngôn tình đã quen biết Úy Lam rồi, hơn nữa từ lúc đầu còn là Úy Lam dụ dỗ cô. Khi đó Úy Lam vẫn chưa nổi tiếng như thế, mà cô cũng chỉ là một người vô hình, vốn tưởng rằng hai người có thể giúp nhau tiến bộ, cùng trở thành tác giả có chút danh tiếng. Không ngờ hiện giờ một người trở thành thần trong giới ngôn tình, một người ngay cả bút danh viết ngôn tình cũng không đặt nổi.

Có trời mới biết, lúc trước cô cũng muốn trở thành tác giả viết truyện ngôn tình ngọt ngào, trong sáng như Úy Lam, nhưng khổ nỗi viết thế nào cũng flop. Cho đến hai năm trước, lần đầu tiên cô viết ra câu chuyện mình tưởng tượng ra sau khi mơ thấy ác mộng, bắt đầu có người đọc đầu tiên và duy trì cho đến hiện tại. Mà bút danh viết ngôn tình kia, từ lúc dừng đăng đến nay, ngay cả việc đòi cập nhật chương mới cũng chẳng được mấy người.

Hiện giờ “Cuốn sách kinh dị 2” trên tay cô, chỉ cần một ngày không đăng, bên dưới sẽ xuất hiện vô số bình luận điên cuồng đòi cập nhật chương mới.

Những người đọc rõ ràng sợ hãi đến nỗi không dám đi vệ sinh, nhưng vẫn tiếp tục đọc kia làm sao ngờ được bản thân tác giả còn sợ hơn cả bọn họ cơ chứ?

Sau khi nói chuyện lung tung với Úy Lam một lúc, cô cảm thấy mình ổn rồi, thế là đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mở đèn, đi vệ sinh.

Hai phút sau, trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng hét ngắn ngủi.

Sở Tiểu Điềm xõa mái tóc dài, sắc mặt nhợt nhạt chạy nhanh ra ngoài, vừa nhét mình vào trong chăn vừa rơi nước mắt gửi tin nhắn cho Úy Lam: [Ngày mai tớ nhất định phải cắt hết tóc!]

Úy Lam: [Cậu sao thế?]

Sở Tiểu Điềm cắn chăn, khóc hu hu.

Còn lâu cô mới nói vừa rồi lúc đi rửa mặt, vô tình nhìn thấy mái tóc đen của mình phản chiếu trong gương, trong nháy mắt đã kéo cô trở lại tình tiết kinh dị mới tưởng tượng ban nãy, làm cô hoảng sợ suýt thì mất hết hồn vía.

Úy Lam dường như đoán được rồi, bèn gửi cho cô một meme cảm thông và nhắn: [Chào mừng cậu trở về kênh ngôn tình bất cứ lúc nào.]

Trở về là tuyệt đối không thể nào, chỉ có tiếp tục viết tiểu thuyết kinh dị mới có thể duy trì cuộc sống chán chường của cô. Đã hai năm qua đi nhưng chẳng có ai hỏi gì tới bút danh mà cô viết ngôn tình kia. Hơn nữa, dù hiện giờ bắt đầu lại từ đầu, tuyến tình cảm của cô cũng chẳng khác đống shit là mấy.

Chính vì tuyến tình cảm viết quá tệ hại nên trong nhóm theo dõi hiện giờ của cô có rất nhiều người suy đoán thực ra Phạn Âm là một chàng trai suốt ngày ru rú trong nhà, không hiểu gì về tình yêu, đã thế còn là kiểu người nặng hơn một trăm ký.