Kế Sách Lâu Dài Là Đáng Yêu

Chương 1

Đúng mười hai giờ đêm.

Vô số chàng trai, cô gái làm công ăn lương đúng giờ mở trang giao diện nào đó trên điện thoại. Có một số người bắt đầu đọc từng câu từng chữ đầu tiên cho đến chữ cuối cùng, không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào, có một số người đọc vài dòng thì nhanh chóng nhảy lướt qua phần nào đó, căng thẳng đến độ toát mồ hôi tay.

Thứ bọn họ đọc là một bộ tiểu thuyết, tên là “Cuốn sách kinh dị 2”, series tiểu thuyết kinh dị. Bộ đầu tiên bắt đầu được đăng tải vào hai năm trước.

Năm đó, tiểu thuyết thể loại kinh dị, hồi hộp vẫn chưa nổi tiếng và xếp sau các tiểu thuyết ngôn tình, huyền huyễn vì thế cũng ít người theo dõi, cho đến khi bộ đầu tiên của “Cuốn sách kinh dị” xuất hiện. Chỉ nửa năm mà nó đã chiếm đóng các bảng xếp hạng theo tháng, theo quý lớn. Đó là thành tích mà vô số người đọc dùng lượt xem, tiền tươi thóc thật và tình yêu đích thực tích lũy ra, nguyên nhân không gì khác ngoài chữ “hay”.

Nếu như lướt chuyên mục sách của tác giả này, có thể phát hiện trước khi tiểu thuyết kinh dị dài tập này đóng chiếm các bảng xếp hạng lớn thì tác giả chỉ viết bốn bộ truyện ngắn chưa tới hai mươi nghìn chữ. Đó toàn là cốt truyện hồi hộp, bầu không khí kinh dị tuyệt vời, từ đầu đến cuối cũng không có một câu nói dư thừa nào, giống như chỉ đơn giản là luyện ngòi bút.

Đến bộ đầu tiên của “Cuốn sách kinh dị”, mười một câu chuyện trông như không chút liên quan, nhưng đến cuối cùng sẽ xâu chuỗi lại với nhau, hình thành một mạng lưới chằng chịt đáng sợ, khiến trái tim của người đọc trở nên căng thẳng như thắt lại.

Một năm sau, cuốn tiểu thuyết này được công ty xuất bản nào đó nhìn trúng và xuất bản, nó trở thành một trong những cuốn truyện kinh dị hồi hộp bán chạy nhất trong hai năm trở lại đây.

Tiếp đó, tác giả có bút danh Phạn Âm lại đăng tải và xuất bản truyện dài thể loại kinh dị là “Linh oán” và “Hung đồ”, trở thành tác giả cấp thần của trang mạng, hơn nữa còn là tác giả duy nhất nổi tiếng bằng thể loại kinh dị, hồi hộp.

Giống hệt như bút danh, bản thân tác giả cũng rất “tùy duyên”, rất ít tương tác với người đọc, cũng chưa từng công khai bất cứ thông tin cá nhân nào, cho dù là khi tuyên truyền sách mới thì toàn là công ty xuất bản ra mặt tuyên truyền, vì vậy người đọc cũng không thể biết được Phạn Âm là nam hay nữ.

Hai năm sau, “Cuốn sách kinh dị 2” xuất hiện trong sự mong chờ của người hâm mộ. Cuốn sách này đã không còn giống như bộ trước phải đăng lên rất lâu rồi mới bắt đầu có người đọc, mà ngay từ đầu nó đã nhận được sự săn đón của rất nhiều người theo dõi. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi nó đã đứng đầu bảng xếp hạng của kênh, đúng mười hai giờ mỗi tối đều sẽ cập nhật một chương.

Vừa mới qua mười hai giờ, phía dưới chương mới được cập nhật đã bắt đầu có người đọc để lại bình luận.

“Chiếm sofa trước! Mười hai giờ một phút!”

“Mười hai giờ hai phút, dự cảm chương này sẽ rất đáng sợ, phải mở hết đèn trong nhà lên trước đã.”

“Tôi đọc xong rồi, sợ đến nỗi muốn đi vệ sinh, nhưng lại không dám đi. Hu hu hu, tôi muốn tìm mẹ đi vệ sinh với mình.”

“Mẹ kiếp, tôi nổi hết da gà rồi đây nè, vậy là trong truyện này thật sự không chỉ có một con ma sao?”

“Tôi luôn cảm thấy tác giả cũng vừa sợ sắp chết vừa viết truyện…”

“Boss này không phải vừa có thể đọc lời nguyền rủa vừa ăn vặt uống nước ngọt, sắc mặt không thay đổi sao?”

“Người nói tác giả sợ hãi kia, e là mấy người có hiểu nhầm gì với sếp lớn này rồi đó.”

Thời gian quay trở lại lúc mười một giờ rưỡi.

Trong chung cư của trung tâm thành phố nào đó.

Bên trong căn phòng che kín rèm cửa dày cộm, cả căn phòng dù là ban ngày cũng có thể tạo ra bầu không khí kinh dị, buổi đêm thì bầu không khí này càng rõ ràng hơn. Đầu lâu màu trắng trong góc tỏa ra ánh sáng u ám.

Sau khi gõ dấu chấm cuối cùng, cô mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, sợi dây thần kinh vẫn luôn căng thẳng kia cũng thả lỏng theo cơ thể, cả người cô mềm nhũn dựa vào ghế, hít thở.

Cuối cùng cô vùi mặt vào trong cánh tay, cơ thể co giật một cái, sau cùng thì phát ra tiếng nghẹn ngào kìm nơi cổ họng kia.

Đáng sợ quá rồi, thật là đáng sợ, sao cô có thể viết ra thứ đáng sợ như vậy chứ?

Tuy rằng lúc trước đã viết xong nội dung, chỉ cần chỉnh sửa chữ sai một chút, đến đúng mười hai giờ thì đăng lên là được, nhưng khi đọc lại một lần nữa thì cô vẫn không kìm được mà run rẩy.

E rằng ai cũng không ngờ được người bị chương truyện mới dọa đến sắc mặt trắng bệch, môi không còn hồng hào, cả người cuộn lại run bần bật này là tác giả Phạn Âm, người đã viết ra mấy bộ tiểu thuyết vô cùng đáng sợ.

Cô trông cũng chưa tới mười tám, mười chín tuổi… Trên thực tế, cô đã hai mươi bốn tuổi, mà nhờ gen của gia đình và không thường xuyên phơi nắng nên gương mặt như búp bê kia của cô vẫn duy trì được dáng vẻ thời con gái, cánh tay và bắp chân để lộ bên ngoài trắng đến chói mắt, đặc biệt là gương mặt, mỗi khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt trong gương thì ngay cả bản thân cô cũng phải giật mình.