Ngày mai là chủ nhật, cô ôm gấu bông cũ kỹ cuộn mình trong chăn, đến khi tờ mờ sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi. Ngày hôm sau, cô bị tiếng chuông báo có tin nhắn đánh thức.
Hai năm nay, thần kinh của cô suy yếu, nếu không đeo tai nghe khi ngủ thì chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể khiến cô tỉnh dậy.
Lúc này cũng chỉ có Lạc Bắc Sương gửi tin nhắn cho cô mà thôi. Nếu như Úy Lam là người bạn duy nhất trên mạng của cô, vậy thì Lạc Bắc Sương là người bạn thân duy nhất trong cuộc sống hiện thực của cô. Hai người ở hai nơi khác nhau, điểm chung duy nhất chính là họ đều là bạn cô.
Lạc Bắc Sương: [Dậy chưa?]
Sở Tiểu Điềm trả lời một câu, Lạc Bắc Sương đã gọi điện tới.
“Bạn yêu à, hôm nay cậu rảnh không, giúp tớ đi đón Tuyết Cầu được không?”
Tuyết Cầu là chó cưng mà Lạc Bắc Sương và cô cùng nuôi, nó ở nhà của Lạc Bắc Sương nhiều hơn. Bởi vì công việc bận rộn, lại ở một mình, nên thỉnh thoảng Lạc Bắc Sương sẽ gửi chó ở cửa hàng thú cưng của bạn bè mở gần nhà, hoặc gửi ở chỗ cô.
Sở Tiểu Điềm ngáp một cái: “Được thì được đó, nhưng hôm nay không phải cậu nói muốn tớ đi chung với cậu đón nó về nhà sao?”
Lạc Bắc Sương dường như cầm điện thoại sang nơi khác, khi lên tiếng lần nữa thì giọng điệu bỗng trở nên thoải mái hơn: “Tớ cũng muốn lắm chứ! Tớ đi công tác bên ngoài gần một tuần rồi, Mỗi ngày chỉ có thể ngủ bốn năm tiếng, hôm nay khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, kết quả tối qua ông chủ tớ thông báo hôm nay tớ còn phải đi làm tiếp!”
Lạc Bắc Sương là trợ lý tổng giám đốc của một doanh nghiệp nổi tiếng, nhưng khác với những cô gái trợ lý vô cùng nở mày nở mặt trong tiểu thuyết, nói theo cách của Lạc Bắc Sương thì cô ấy chỉ thiếu mỗi việc bị coi là bảo mẫu để sai bảo mà thôi. Ngoại trừ mỗi ngày cô ấy ở công ty giúp ông chủ hoàn thành các loại công việc ra thì cũng phải xử lý một đống chuyện vặt vãnh trong cuộc sống ông chủ. Mặc dù tiền lương cô ấy nhận được gấp mấy lần trợ lý bình thường, nhưng lúc nào cô ấy cũng có suy nghĩ từ chức không làm nữa.
Ông chủ của cô ấy có một cô con gái, là đại tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cách lại hơi kiêu căng hống hách, được người nhà nuông chiều đến mức coi trời bằng vung. Trong nhiệm vụ mà Lạc Bắc Sương được ông chủ sai bảo, ngoại trừ công việc thì đa phần đều có liên quan đến cô con gái cưng này.
“Con mẹ nó, chỉ sợ đại tiểu thư kia gây ra chuyện gì, kết quả gây ra thật rồi.”
Cũng chỉ khi nói chuyện với Sở Tiểu Điềm, Lạc Bắc Sương mới có thể phàn nàn ông chủ và con gái cưng của ông ta một cách không chút kiêng dè như vậy: “Không phải lúc trước cô ta theo đuổi thần tượng à? Để tiếp cận thần tượng của mình, bám lấy bố mình để tiêu đống tiền lớn, khó khăn lắm mới hòa nhập vào trong giới chơi một thời gian. Dạo gần đây cũng không biết cô ta bị sao, bỗng nhiên có hứng thú với vệ sĩ của nghệ sĩ, lại bám lấy bố mình, cũng là ông chủ của tớ, nằng nặc đòi tìm vệ sĩ riêng. Cô ta nói các chị em giàu có của cô ta đều có vệ sĩ, chỉ mỗi cô ta không có, nói không chừng ngày nào đó cô ta bị bắt cóc đi mất, còn nói tụi bắt cóc chắc chắn sẽ đòi mấy chục triệu tệ, mà thuê vệ sĩ mỗi tháng chỉ cần mấy chục nghìn. Cậu nói xem, mặt mũi cô ta phải lớn như thế nào chứ!”
Sở Tiểu Điềm vừa đánh răng, vừa nghe cô ấy phàn nàn về đại tiểu thư kỳ lạ kia, nghe đến cuối cùng thì suýt phun kem đánh răng ra ngoài.
“Cậu biết chuyện buồn cười hơn là gì không? Công ty vệ sĩ mà cô ta tới kia tên là Long Phong Đặc Vệ, rất nổi tiếng trong giới, hệ thống an ninh và kiểm tra an toàn của công ty bọn tớ đều tìm đến bọn họ, ông chủ bảo tớ đi chung với cô ta. Vốn dĩ tớ nghĩ rằng, nếu cô ta thật sự có thể thuê một vệ sĩ thì cứ hết sức giày vò anh ta đi, tớ không muốn hầu hạ đại tiểu thư này nữa rồi. Hôm đó, bọn tớ vừa đi vào công ty kia, lúc bước vào đúng lúc đυ.ng phải một tốp người, trông dáng vẻ đều là vệ sĩ top đầu trong công ty. Cô ta nhìn chằm chằm họ và chỉ vào một người đàn ông trong đó rồi nói ‘tôi muốn anh làm vệ sĩ riêng của tôi, anh ra giá đi’. Cậu đoán xem kết quả ra sao?”
Lạc Bắc Sương dừng lại một cách sâu xa thần bí, cơn buồn ngủ của Sở Tiểu Điềm không còn nữa, cô hỏi: “Thế nào?”
“Người kia là ông chủ lớn của công ty đó, ha ha ha.” Lạc Bắc Sương cười một tràng vui sướиɠ khi người gặp họa: “Con mẹ nó, cười chết mất thôi! Đừng nói một tháng mấy chục nghìn nữa, cho dù một ngày mấy chục nghìn thì cô ta cũng không thuê nổi. Tớ đứng bên cạnh nín cười đến nỗi đau cả bụng, bị sai bảo như nô tỳ lâu như vậy, lần đầu tiên tớ nhìn thấy dáng vẻ như thế của cô ta, mặt đỏ bừng, cô ta vừa xoay người thì giày cao gót suýt bị gãy nữa, ha ha ha.”
Sở Tiểu Điềm nghe thấy tiếng cười phát rồ của Lạc Bắc Sương thì rất lo lắng, lỡ như có người vô tình nhìn thấy dáng vẻ cô ấy ôm bụng cười ngặt nghẽo, vậy hình tượng người đẹp lạnh lùng của cô ấy sụp đổ sạch rồi.
“Nhưng anh ấy đẹp trai thật đó, tớ lớn chừng này cũng gặp không ít trai đẹp, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông nam tính lại đẹp trai đến nỗi trời long đất lở như thế. Tớ buộc phải nói rằng mắt nhìn của đại tiểu thư vẫn đáng khen ngợi lắm, vừa nhìn đã trúng ngay người không thuê nổi nhất.”
Sở Tiểu Điềm sửa lại: “Một người đàn ông dù có đẹp trai hơn nữa cũng không làm trời long đất lở được, cùng lắm là khiến trái tim người ta đập loạn nhịp mà thôi…”
Lạc Bắc Sương nói một cách chắc chắn: “Nếu như cậu gặp được anh ấy, cậu sẽ biết tại sao tớ lại hình dung như vậy.” Cô ấy dừng lại một lát, rồi nói tiếp: “Ồ, tớ quên mất, cậu là cô bé đáng thương cô đơn từ trong bụng mẹ, ngay cả trai đẹp cũng chưa gặp được mấy người, viết hai câu tỏ tình còn bị người đọc ném một đống gạch. Dạo này tớ bận quá nên quên hỏi cậu, chàng trai lần trước đi xem mắt thế nào?”
Lạc Bắc Sương - bạn thân thật sự đâm vào tim cô hai lần liên tiếp - lại tiếp tục phóng dao: “Chắc chắn vẫn không được chứ gì?”
“Đúng vậy.” Sở Tiểu Điềm thờ ơ nói: “Anh ta block tớ rồi.”
“Cái gì?” Lạc Bắc Sương nghe xong thì tức giận, dù sao trong lòng cô ấy tuy Sở Tiểu Điềm hai mươi bốn tuổi chưa từng yêu đương, bị người nhà ép đi xem mắt mấy lần cũng không thành công, nhưng cô vẫn là cô bé đáng yêu khiến người ta nhìn vào không kìm được mà muốn ôm vào lòng đó. Nếu cô nghiêm túc ăn diện, tuyệt đối làm lóa mắt chó hợp kim titan của đám đàn ông sắt thép.
“Là anh ta mắt mù hay trượt tay rồi?”
“Chắc cảm thấy tớ vừa xấu vừa nghèo.”
Đêm trước ngày xem mắt cô phải viết bản thảo tới nửa đêm, đúng lúc viết đến chỗ đáng sợ nhất, cho nên cả đêm không ngủ ngon. Ngày hôm sau, cô mang cặp mắt thâm quầng, mặc nguyên bộ đồ đen cộng thêm làn da trắng bệch nên khi xem mắt chắc người ta cảm thấy gặp ma giữa ban ngày.
Sở Tiểu Điềm nói: “Bỏ đi, dù sao tớ cũng không thích.”
“Nhưng cậu không nghèo cũng không xấu mà, nhất định là mắt anh ta mù rồi.”
Lạc Bắc Sương nói: “Đại tiểu thư gọi điện tới. Tớ không nói với cậu nữa, có drama gì sẽ gửi cho cậu ngay, nhớ đi đón bé Tuyết Cầu nha, moah.”
Sau khi tắt điện thoại, Sở Tiểu Điềm thở dài.
Từ khi tốt nghiệp, cô chỉ xuất hiện ở hai chỗ đó là công ty và nhà, thời gian rảnh đều dùng để viết tiểu thuyết. Cuối tuần vốn dĩ để cô ngủ nướng và tích góp bản thảo, trừ khi có ngoại lệ, còn không thì ngay cả cửa nhà cô cũng không bước ra.
Cho dù là Lạc Bắc Sương hay bé Tuyết Cầu, đều là ngoại lệ của cô.
Cô đi vào nhà vệ sinh, không bất ngờ gì lại nhìn thấy mái tóc đen tuyền của mình trong gương, sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch.
“...”
Cô vỗ ngực: “Hết cả hồn.”
Nửa tiếng sau, cô đi xuống lầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Cô mặc áo len màu đen rộng rãi thoải mái, quàng khăn quàng cổ màu đen, từ trên xuống dưới chỉ có nửa khuôn mặt trắng bệch và đầu ngón tay lộ ra ngoài. Cô kéo khăn quàng cổ lên trên một chút, nhét luôn đầu mũi xinh xắn nhỏ bé vào trong, rồi đeo một cặp kính chống tia UV.
Rất tốt, như vậy cảm thấy an toàn nhiều rồi.
Bỗng nhiên Sở Tiểu Điềm nhớ đến Lạc Bắc Sương hình dung người đàn ông mà đại tiểu thư nhìn trúng trong cuộc điện thoại vừa nãy.
Đẹp đến như vậy thật sao? Cô nghi ngờ lắm nha.
Đừng nói là đẹp trai đến trời long đất lở, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp trai đến nỗi có thể khiến trái tim cô đập loạn nhịp cả.