Tối hôm qua, khi Minh Hạ đi vệ sinh lúc nửa đêm, cô tình cờ nghe thấy mẹ kế đang thủ thỉ với cha mình. Ông Minh Niên Khánh thì chỉ biết ấp úng, rõ ràng đã bị thuyết phục. Cơn giận trong lòng Minh Hạ bùng lên, cô lập tức xông vào phòng, chỉ thẳng vào mẹ kế mà mắng, không tha cả cha ruột.
Minh Niên Khánh tức giận đến tái mặt, giơ tay lên định đánh cô. Mẹ kế thì vừa ra vẻ ngăn cản, vừa lén lút thêm dầu vào lửa. Cuối cùng, không thể kiềm chế được nữa, ông giáng một cái tát vào mặt Minh Hạ, quát cô về phòng ngay lập tức.
Dù rất mạnh mẽ, nhưng Minh Hạ chỉ mới mười chín tuổi. Khi cha thật sự động tay động chân, cô không dám đối mặt, chỉ biết nghiến răng đe dọa: "Nếu ép con xuống nông thôn, con sẽ treo cổ ngay trước cổng nhà!"
Lời đe dọa ấy khiến Minh Niên Khánh càng tức giận, suýt nữa lại giơ tay tát thêm một cái, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại.
Cơn giận qua đi, Minh Hạ về phòng, nhưng không thể ngừng khóc, nước mắt tuôn rơi suốt đêm. Đến khi kiệt sức, cô mới thϊếp đi.
Và rồi, giấc mơ đó lại ập đến.
Khi tỉnh dậy, Minh Hạ không khỏi tự hỏi, liệu có phải mẹ cô đã phù hộ cô từ trên trời? Có khi nào giấc mơ ấy chính là lời nhắn nhủ, một điềm báo để cô tránh được tai họa sắp đến?
Cô bắt đầu thấy điều này không hề khó tin. Minh Hạ lập tức bật dậy, quyết tâm tìm hiểu xem giấc mơ có thật hay không.
Gần 9 giờ rưỡi sáng, trong nhà yên tĩnh, cha và mẹ kế đều đã đi làm, chị kế cũng không có ở nhà.
Minh Hạ rửa mặt xong, đi vào bếp. Trong nồi chỉ còn lại một bát cháo loãng đến mức có thể soi gương, rõ ràng là mẹ kế đã cố tình để lại cho cô. Cô không buồn động đến, mở tủ lấy một nắm mì sợi cùng hai quả trứng, tự tay nấu cho mình một bát mì nóng hổi.
Nhà họ Minh nằm trong khu tập thể công nhân viên chức, căn hộ dạng ngang, tầng ba, gồm hai phòng và một sảnh. Đây được coi là căn hộ tốt nhất trong khu. Nhưng có được nó, hoàn toàn nhờ công lao của mẹ Minh Hạ.
Năm đó, xưởng dệt nhận nhiệm vụ khẩn cấp từ cấp trên, công nhân phải tăng ca liên tục để kịp tiến độ. Mẹ cô vừa mới sinh con chưa lâu, nhưng vì yêu cầu của nhà máy, bà vẫn kiên quyết trở lại làm việc. Không ngờ, công việc quá sức khiến bà kiệt quệ, ngã xuống ngay tại vị trí làm việc.
Mẹ cô ra đi mà chưa kịp nhìn con gái thêm lần nào.
Nhớ lại sự cống hiến và vất vả của mẹ, xưởng dệt đã phá lệ, cho gia đình họ căn phòng này và giữ lại suất công việc của mẹ Minh Hạ. Chỉ cần Minh Hạ đủ tuổi trưởng thành, cô có thể tiếp nhận công việc đó.
Nhưng đáng tiếc, năm ngoái Minh Hạ vừa tròn mười tám, và từ đó đến nay, Minh Niên Khánh chưa một lần nhắc đến chuyện cho cô đi làm.