Trước đây, dù tính cách mạnh mẽ, Minh Hạ vẫn còn non nớt, chưa từng trải qua sóng gió, lại luôn tin tưởng vào cha mình, nên không nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng giờ thì khác.
Xuống nông thôn? Tuyệt đối không.
Công việc của mẹ cô? Cô nhất định phải giành lại.
Ăn sáng xong, Minh Hạ vác bao đồ chuẩn bị ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa, cô đã bị hàng xóm gọi lại.
Bà Trương, hàng xóm của cô, có con trai và con dâu làm việc trong xưởng dệt. Từ khi bà chuyển lên đây để trông cháu, bà đã thường xuyên hóng chuyện xung quanh. Hàng ngày, bà bàn tán đủ thứ chuyện, từ khu phố đến nhà họ Lý.
Tuy hay nói chuyện tầm phào, nhưng bà Trương không phải người xấu. Bà và mẹ kế của Minh Hạ, Tiền Thúy Bình, vốn có hiềm khích, và trước đây cũng không ít lần nói xấu bà ta.
Có câu "kẻ thù của kẻ thù chính là bạn", Minh Hạ không hề ghét bà Trương. Đôi khi, khi mẹ kế làm mình làm mẩy ở nhà, cô còn cố ý tiết lộ vài chuyện với bà Trương để bà ta phải vất vả giữ gìn danh tiếng. Cảnh đó khiến cô cảm thấy hả hê.
Lần này, chính bà Trương gọi cô. Bà đang ngồi ngoài hành lang nhặt rau hẹ, nghe thấy tiếng cửa mở thì quay sang mỉm cười: "Tiểu Hạ, cháu định đi đâu vậy?"
"Cháu chào bà Trương ạ." Minh Hạ cẩn thận đóng cửa, đáp lại bằng một nụ cười, rồi thở dài đầy ẩn ý, làm như có chuyện muốn nói nhưng lại không tiện.
Đôi mắt bà Trương lập tức sáng lên, bà đặt đống rau hẹ sang một bên, rồi hạ giọng hỏi: "Đêm qua, lúc sắp ngủ, bà nghe thấy nhà cháu có tiếng ồn ào. Nói bà nghe xem, có phải mẹ kế cháu lại gây chuyện gì không?"
Minh Hạ ban đầu tỏ vẻ muốn nói mà lại thôi, nhưng rồi lắc đầu, nói: "Không có gì đâu bà ạ, bà nghe nhầm rồi. Nhà cháu vẫn bình thường."
Câu trả lời càng khiến bà Trương tò mò hơn. Bà kéo tay Minh Hạ, giọng đầy ân cần: “Đừng lo cháu ạ, cứ nói cho bà biết, bà sẽ giúp cháu đòi lại công bằng. Tiểu Hạ, cháu là đứa trẻ đáng thương mà. Mẹ kế cháu thế nào ai trong khu này chẳng biết, bên ngoài thì giả vờ hiền lành, sau lưng lại tính toán đủ thứ. Nhất định cô ta lại bắt nạt cháu rồi, đúng không? Mau nói bà nghe, bà sẽ đi tính sổ với cô ta!”
Lúc này, Minh Hạ mới giả vờ khó xử, rồi nhỏ giọng kể: “Cũng không có chuyện gì to tát... Chỉ là hôm qua, cháu nghe cha và mẹ kế bàn chuyện ai sẽ về quê. Cháu lỡ miệng nói rằng cháu muốn tiếp nhận công việc của mẹ, không muốn xuống nông thôn. Thế mà cha cháu nổi giận, tát cháu một cái rồi quát cháu im miệng, bảo rằng công việc của mẹ đã giao cho mẹ kế rồi, chẳng còn phần cháu nữa.”
Nói đến đây, Minh Hạ ngẩng lên, vẻ mặt bối rối, hỏi bà Trương: “Bà Trương, bà nói xem, cháu có thể đến xưởng xin lại công việc của mẹ không? Trước đây, họ nói rằng khi cháu đủ tuổi sẽ được vào làm. Sao giờ lại bảo không có phần cháu nữa?”
Bà Trương nghe xong mà không kìm nổi phẫn nộ, liên tục mắng: “Thật quá đáng! Cả hai vợ chồng đó không ra gì cả! Đến cả công việc của mẹ cháu cũng cướp sạch, chẳng để lại gì cho đứa trẻ tội nghiệp như cháu. Không được, việc này bà phải nói cho cả khu biết, xem bọn họ còn dám vác mặt ra ngoài không!”
Minh Hạ cúi đầu, vẻ mặt đầy uất ức, nhưng trong lòng lại thầm nhẹ nhõm. Dù sao, những gì cô nói cũng không phải dối trá. Công việc đó vốn dĩ thuộc về cô, chỉ là có người nghĩ rằng cầm của người khác lâu thì sẽ thành của mình.
Mục đích đã đạt, Minh Hạ nói với bà Trương rằng mình có việc phải làm rồi rời đi. Ngay khi cô vừa khuất bóng, bà Trương lập tức đóng cửa, xách giỏ rau, hăng hái đi kể chuyện khắp khu nhà.