Vào buổi sáng lúc 7 giờ, trong khu nhà xưởng dệt ở Giang Thị, tiếng nói chuyện huyên náo vang vọng khắp sân. Dưới lầu, tiếng chuông xe đạp leng keng liên tục, mãi đến hơn 8 giờ, sự ồn ào mới dần lắng xuống.
Minh Hạ vẫn ngủ say, ánh sáng chiếu qua khe rèm làm cô vô thức nheo mắt lại. Đôi mi khẽ rung, hàng mày nhíu lại như thể đang bị ám ảnh bởi một cơn ác mộng tồi tệ.
Trong giấc mơ, cô thấy mình bị ép phải xuống nông thôn. Vừa mới đến nơi xa lạ, cô đã trở thành mục tiêu của đám lưu manh vì vẻ ngoài quá xinh đẹp. Dù có kêu cứu, viết thư về nhà, hay gửi điện báo cầu cứu, cũng không ai phản hồi. Đến lúc đó, cô mới nhận ra mình đã bị gia đình bỏ rơi từ lâu. Tuyệt vọng tột cùng, cô vùng vẫy, chống cự nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã, chọn cách gieo mình xuống sông để kết thúc tất cả.
Khi đó, cô chưa tròn hai mươi tuổi.
Cơn ác mộng quá chân thực khiến Minh Hạ bật khóc nức nở, rồi giật mình tỉnh dậy.
Mở mắt ra, cô nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc giường đơn quen thuộc. Đôi mắt sưng húp, cơ thể đau nhức, cô lại nhắm mắt lần nữa, đầu óc lơ mơ, không phân biệt rõ giữa hiện thực và những hình ảnh trong giấc mơ vừa qua, cộng thêm những chuyện đã xảy ra đêm qua.
Một đợt thanh niên trí thức chuẩn bị xuống nông thôn theo phong trào động viên.
Minh Hạ đã biết tin từ nửa tháng trước và ngay lập tức làm ầm lên trong nhà, kiên quyết tuyên bố sẽ không đi. Ai cũng biết cuộc sống ở nông thôn vất vả thế nào. Nhưng chính sách lần này yêu cầu mỗi gia đình phải có ít nhất một người tham gia.
Cha của Minh Hạ, ông Minh Niên Khánh, chỉ có duy nhất cô con gái ruột cô, còn một cô con gái nữa là con riêng của vợ kế. Mẹ kế cô rất khéo léo, đã sửa lại họ tên cho con mình, để chị ta đứng chung hộ khẩu với Minh Hạ, thậm chí còn được xếp trước cô.
Lẽ ra, với cha ruột che chở và là con thứ, Minh Hạ không phải là người bị đẩy xuống nông thôn. Nhưng có câu "có mẹ kế thì có cha dượng", huống hồ cha cô lại là người nhu nhược, hay coi trọng nam giới hơn nữ giới.
Bao năm sống dưới mái nhà này, nếu không phải Minh Hạ có tính cách mạnh mẽ và biết tự bảo vệ mình, có lẽ cô đã bị mẹ kế áp bức đến mức không còn đường sống.
Lần này, dù thế nào, cô cũng không chịu đi. Ban đầu, Minh Niên Khánh cũng không thật sự muốn đưa Minh Hạ xuống nông thôn. Dù ông có hồ đồ, nhưng rốt cuộc chỉ có một đứa con ruột, đến lúc phải lựa chọn, ông không dễ dàng bỏ mặc cô.