Cảnh Tường Thiên ra lệnh một tiếng, hàng loạt mũi tên tập trung bắn về phía đám người Thanh Ca, đám người Cơ Vô Tà thấy vậy theo ý thức tập trung xung quanh Thanh Ca mang nàng ở bên trong vòng tròn, tiếp đó rối rít lấy vũ khí của chính mình chặn lại những mũi tên đang bay đến.
Thấy vậy, Thanh Ca vừa cảm động vừa buồn cười. Xem ra bọn họ coi nàng là một nữ nhân yếu đuối đây, Thanh Ca mỉm cười nói rằng:
“Ta không nhu nhược như các chàng nghĩ đâu, đừng quên, ta cũng từng học võ công nha, không chừng ta cũng không yếu so với các chàng nha.”
Thanh Ca khiêm nhường nói, đồng thời đi ra khỏi vòng bảo vệ của bọn họ, đứng ở giữa Ly và Sát. Lúc đầu Sát cũng không đồng ý nhìn về hướng Thanh Ca, nhưng ngại Thanh Ca kiên quyết, và tình hình đang căng thẳng không cho phép hắn nói thêm cái gì.
Vũ khí Cơ Vô Tà sử dụng là một thanh nhuyễn kiếm toàn thân phát ra ánh sáng bạc, thân kiếm được điêu khắc một bức vẽ không biết tên, kiếm kia xinh đẹp như người hắn, lúc mũi tên bay tới, hắn cứ thế nhấc tay, trong nháy mắt nội lực kinh người dễ dàng chặt đứt mưa tên đang bay tới.
Còn Trạm Nguyệt Hàn, Mộ Dung Ly, Si và Sát bên cạnh Thanh Ca, vũ khí của bọn họ thống nhất là trường tiễn, chẳng qua là hình dáng không giống nhau. Trạm Nguyệt Hàn từng chiêu thức lại mạnh mẽ và có lực, hắn rất có khí thế của một Đại tướng quân, do hắn chinh chiến sa trường nhiều năm mà tạo nên.
Mà người dẫn đầu tiến công chính là Mộ Dung Ly, phần nghiêm túc cùng dũng mãnh đó, hoàn toàn không có bộ dáng tự ti đáng thương như ở trước mặt Thanh Ca, khó trách bên ngoài đồn rằng Thiếu trang chủ Mộ Dung Ly của Mộ Dung sơn trang võ công xuất chúng, hóa ra không có lửa thì làm sao có khói nha.
Về phần Si và Sát, chiêu thức của bọn họ cơ bản là giống nhau, đều là ngoan chuẩn xác, chiêu thức cũng là sát khí mười phần như vậy, đại khái là có liên quan đến huấn luyện mà họ tiếp nhận từ nhỏ đi.
Mị sử dụng một thanh song đao, bộ dáng đó cũng rất là nhẹ, mà tính khí Mị hoạt bát có mấy phần xứng với thanh đao kia.
Còn Ly là một nữ nhân, sử dụng vũ khí vừa đẹp đẽ lại pha chút mềm mại, đó chính là một mảnh tơ lụa màu trắng thuần khiết, nhưng mà hình như lại không phải tơ lụa tầm thường mà tơ lụa ở trong tay nàng như có sức sống chuyển động linh hoạt, mưa tên bay tới mà thấy tơ lựa không chút thương tổn nào, chắc chắn nó không phải là tơ lụa bình thường.
Mà vũ khí của Cảnh Viêm Vân cũng vô cùng tao nhã, nó là một ống sáo toàn thân màu xanh biếc, thân ống sáo giống như hiện lên ánh sáng rực rỡ, chiêu thức của hắn thanh nhã như vậy, không xứng với tính tình hắn chút nào. Cũng không phải nói hắn không phải người nhã nhặn, chỉ là tính cách bá đạo của hắn mà sử dụng chiêu thức kia quả thực khiến người ngoài nghĩ khác về hắn.
Việt Dương Hiên thì vũ khí là một cây quạt nho nhã.
Còn Sở Dạ Tuyệt và Thanh Ca giống nhau đều dùng tay không mà đối mặt với hàng loạt mũi tên bay tới. Có lẽ nội lực của Sở Dạ Tuyệt không thâm hậu như Thanh Ca, đối với mưa tên dày đặc đó, hắn chỉ có thể chặn lại, làm cho những mũi tên từ không trung rơi xuống, bất quá đối mặt với nhiều mũi tên như vậy mà hắn làm được vậy cũng không tệ.
Nhưng mà Thanh Ca so với hắn hơn một bậc, chỉ thấy Thanh Ca dồn nội lực phát ra một chưởng hướng về mũi tên đang xông tới khiến mũi tên đổi phương hướng, đồng loạt hướng về những người bắn tên, mà bọn họ không kịp phòng bị trúng tên mà bỏ mình.
Bất quá nhân mã của phủ đệ rất đông, một nhóm ngã xuống lập tức có một nhóm khác lại thay thế, thấy vậy Thanh Ca không khỏi nhíu mày. Phải biết rằng mặc dù nội lực của bọn họ thâm hậu, võ công càng lợi hại, nhưng cũng có lúc kiệt sức, nếu mà không nghĩ cách diệt trừ đám cung tiễn này thì tình cảnh của bọn họ rất nguy hiểm.
Đúng vào lúc này, Cảnh Tường Thiên thấy nhóm người Thanh Ca lâu như vậy mà không có người nào thương vong nên tức giận hướng bọn người cung tiễn hô:
“Bọn thùng cơm các ngươi, nhiều người như vậy lại không giải quyết nổi mấy người bọn họ, Bản công tử nuôi các ngươi dùng để làm gì chẳng lẽ để lãng phí lương thực sao?”
Thấy vậy Thanh Ca giương khóe miệng tà mị cười, sau đó nghiêng đầu sang bên cạnh hướng Sát nhỏ giọng nói:
“Sát, lát nữa chàng che chở ta.”
Sát vừa đề phòng mũi tên bay tới vừa không đồng ý hỏi:
“Thanh Ca, nàng muốn làm gì?”
Thanh Ca hướng hắn cười trấn an, sau đó nói:
“Phủ đệ của hắn không biết mai phục bao nhiêu người, nều cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn gì cũng kiệt sức, đến lúc đó sẽ nguy hiểm. Cho nên, binh thư có nói: Gϊếŧ giặc trước tiên phải gϊếŧ vua mà, vậy ta trước tiên nên bắt vua.”
Thanh Ca thấy Sát còn muốn nói điều gì, liền an ủi:
“Chàng yên tâm, ta không có việc gì, nhớ phải bảo vệ sau lưng ta.”
Thanh Ca vừa nói xong liền hoàn toàn tín nhiệm giao cho Sát bảo vệ sau lưng mình, sau đó đánh tới Cảnh Tường Thiên.
Sát rất cẩn thận mà chú ý nguy hiểm có thể xuất hiện ở sau lưng Thanh Ca, nhanh chóng ra tay đánh bay mũi tên hướng đến nàng. Mà tim hắn gấp rút nhảy lên không ngừng, tựa như sợ Thanh Ca sẽ xảy ra việc gì.
Thanh Ca di chuyển đến chỗ Cảnh Tường Thiên đang đứng, ra tay tàn nhẫn mà quyết đoán giải quyết hết hàng loạt thủ vệ bảo vệ trước người Cảnh Tường Thiên, chẳng qua là vừa tiếp cận được Cảnh Tường Thiên, đang chuẩn bị bắt hắn thì nghe giọng nói của Sát mang theo tia lo lắng mà đau lòng vang lên:
“Thanh Ca, cẩn thận.”
Nghe vậy, theo bản năng Thanh Ca quay đầu lại nhìn, thì thấy một mũi tên bay vụt tới gần trong gang tấc, nàng tính vung chưởng chặn lại mũi tên kia thì một bóng người thế nhưng nhanh chóng chắn trước người nàng, dùng thân thể thay nàng ngăn chặn mũi tên kia.
Kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này Thanh Ca mới thấy Sở Dạ Tuyệt, một người bá đạo cậy mạnh che chở cho nàng, ngay lúc Sở Dạ Tuyệt đỡ mũi tên cho Thanh Ca, mặc dù mũi tên kia không có trúng chỗ hiểm yếu của Sở Dạ Tuyệt, nhưng lại xuyên qua bả vai của hắn, dưới sự che chở của Sát, Thanh Ca đã kiểm tra vết thương cho Sở Dạ Tuyệt, sau đó thở dài nói:
“Này, chàng làm cái gì vậy, quên đi, mặc dù vết thương của chàng không đến nổi lấy mạng của chàng, nhưng từ giờ trở đi, chàng không thể tùy ý hành động vai trái nữa, nếu không cánh tay trái của chàng sau này có thể phế bỏ, biết không?”
Thật ra nói không cảm động là không thể nào, nàng cự tuyệt hắn, không nghĩ tới ngay lúc nguy hiểm hắn có thể không quan tâm đến tính mạng của mình mà mạo hiểm thay nàng ngăn cản mũi tên đó. Thực ra lúc đó Thanh Ca đã chuẩn bị đánh bay mũi tên đó, bất quá khoảng cách gần như vậy, nàng cũng không xác định có thể ngăn chặn được hay không, nếu không nhờ Sở Dạ Tuyệt thì bây giờ người trúng mũi tên là nàng.
Mặc dù Sở Dạ Tuyệt trúng tên, có thể nhận được sự quan tâm của Thanh Ca, hắn cũng cam tâm tình nguyện, hơn nữa còn vô cùng ngọt ngào đáp ứng nói:
“Ừm, ta biết rồi.”
Vẻ mặt cười đến ngu ngốc nhìn Thanh Ca, trong lòng nghĩ đến may mà người trúng tên không phải Thanh Ca.
Thanh Ca vừa đỡ Sở Dạ Tuyệt, vừa ngăn cản những mũi tên đang bay tới, đang chuẩn bị bắt Cảnh Tường Thiên lần nữa, thì phát hiện Cảnh Tường Thiên đã được những thủ hạ bảo vệ tầng tầng lớp lớp, cũng được di chuyển đến chỗ khác, nếu nàng muốn bắt được hắn, thì đó không phải là chuyện đơn giản nữa, vì vậy Thanh Ca lập tức quyết định hướng đám người Cơ Vô Tà nói:
“Chúng ta cứ phòng thủ như vậy cũng không phải là cách hay, bây giờ việc đầu tiên phải làm chính là diệt trừ những cung tiễn thủ này.”
Nghe vậy đám người Trạm Nguyệt Hàn cảm thấy rất có lý liền gật đầu nói:
“Nguyệt Nhi nói quả không sai, chúng ta bây giờ chỉ có thể theo chân bọn họ liều mạng.”
Trạm Nguyệt Hàn vừa nói vừa cùng đám người Cơ Vô Tà nhìn nhau, sau đó liền tản ra, dồn dập hướng tới đội cung tiễn thủ bay đến, một cuộc gϊếŧ chóc máu me liền bắt đầu.
Thanh Ca đỡ Sở Dạ Tuyệt cũng từng bước đến gần Cảnh Tường Thiên, gặp phải kẻ địch đang xông tới, hai người bọn họ không chút lưu tình một chiêu là mất mạng.
Mặc dù tay trái Sở Dạ Tuyệt không thể động nhưng tay phải hành động rất tự nhiên, vì vậy giảm bớt nguy hiểm cho Thanh Ca, cũng đỡ phải tốn sức.
Bọn Thanh Ca nghênh đón không ít địch nhân, hơn nữa kẻ địch rất đông, vì vậy trên người mọi người đều không ít vết thương, Thanh Ca cũng không ngoại lệ. Thanh Ca đỡ Sở Dạ Tuyệt nên cánh tay đó cũng bị không ít miệng vết thương, thấy vậy Sở Dạ Tuyệt càng đau lòng không dứt, đối với người làm thương tổn đến Thanh Ca, Sở Dạ Tuyệt tức đến đỏ mắt kiên quyết đem đầu người cùng thân thể chém đứt ra làm hai còn chưa hả giận đánh thêm mấy chưởng trên thân người đó, lúc này mới giải trừ tức giận.
Cảnh Tường Thiên đối mặt với đám người Thanh Ca đang hung hăng sát khí tiến tới, có chút lo sợ hướng thủ vệ bên cạch quát:
“Các ngươi là một lũ vô dụng còn không mau ngăn cản bọn họ lại cho ta.”
Đám người cung tiễn thủ đối mặt với đám người Thanh Ca không có phương pháp gì ngăn cản cho dù bắn tên cũng không có bao nhiêu tác dụng, vì vậy lập tức vứt bỏ cung tên tiến lên lấy đao kiếm nghênh đón. Bất quá chỉ bằng công phu của bọn họ thì làm sao có thể làm gì được đám người Thanh Ca chứ, vì vậy một đêm đó, biệt việt của Cảnh Tường Thiên bị máu nhuộm thành sông.
Ngay ngày hôm sau lúc trời sáng, thủ hạ của Cảnh Tường Thiên đã bị đám người Thanh Ca gϊếŧ không còn một ai, mà đám người Thanh Ca gần như tiêu hao hết sức lực.
Mà lúc này Cảnh Tường Thiên cũng chỉ còn lại có mấy thị vệ bảo vệ ở bên cạnh hắn, nhưng khi đối mặt với bọn Thanh Ca gϊếŧ người đến đỏ cả mắt thì bọn họ đều sợ hãi liên tiếp lui về phía sau.
Đám người Thanh Ca dừng lại thở hỗn hển nhìn bọn họ.
Chỉ thấy Cảnh Viêm Vân tức giận bay tới những người kia, động tác ngoan mà độc vặn gảy cổ mấy người, sau đó hướng về phía Cảnh Tường Thiên phẫn nộ quát:
“Ta nói rồi, hành động hôm nay của ngươi là đi tìm chết.”
Cảnh Viêm Vân vừa nói liền nghĩ đưa tay gϊếŧ Cảnh Tường Thiên.
Cảnh Tường Thiên tự biết võ công không giỏi, từ đầu đến cuối không phải là đối thủ của Cảnh Viêm Vân, vì vậy nét mặt căng thẳng, hối hận cầu xin tha thứ:
“Hoàng đệ, huynh biết sai lầm rồi, đệ hãy bỏ qua cho ta lần này thôi, huynh sẽ…không … tìm đệ gây phiền toái nữa, huynh biết sai lầm rồi.”
Thấy vậy Cảnh Viêm Vân có chút mềm lòng không hạ thủ được, dù sao thì đó cũng là ca của hắn a, vì vậy hắn có chút do dự nhìn Thanh Ca, mà Thanh Ca lại nói:
“Đó là chuyện của chàng, không cần nhìn ta, chàng muốn xử lí thế nào thì làm thế đó, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp.”
Cơ Vô Tà không cam tâm, một buổi tối mệt mỏi như vậy, bây giờ ngay cả đầu sỏ gây nên việc này lại muốn bỏ qua, này coi là chuyện gì a. Vì vậy liền hướng Cảnh Viêm Vân không khách khí nói:
“Hắn mới vừa rồi còn muốn gϊếŧ chúng ta đấy, ngươi thật sự muốn thả hắn đi?”
Nghe vậy Thanh Ca cũng không trách cứ Cơ Vô Tà, mệt mỏi cả buổi tối, có oán trách cũng là hợp tình hợp lí, về phần Cảnh Viêm Vân xử lí thế nào thì phải do hắn.
Cảnh Viêm Vân biết Cơ Vô Tà tức giận, nhưng hắn không phải là không tức giận, dù sao thì bọn họ cũng là huynh đệ, vì vậy chỉ nghe hắn hướng Cảnh Tường Thiên nói:
“Ngươi đi đi.”
Nghe vậy Cơ Vô Tà kích động hỏi:
“Ngươi thật muốn thả hắn đi?”
Dường như ánh mắt kia như đang nói… nếu ngươi thật muốn thả hắn đi, ta liền liều mạng với ngươi.
Mà Cảnh Tường Thiên cũng không dám tin hỏi:
“Đệ thật muốn thả ta đi?”
Cảnh Viêm Vân không bị Cơ Vô Ta hăm dọa hướng Cảnh Tường Thiên nói:
“Nếu như ngươi không muốn bây giờ ta thay đổi ý định thì hãy nhanh đi.”
Lập tức Cảnh Tường Thiên vừa chạy vừa nói:
“Cảm ơn Hoàng đệ, cám ơn Hoàng đệ.”
Nhưng lúc Cảnh Tường Thiên còn chưa kịp chạy ra khỏi biệt viện thì Cảnh Viêm Vân lại quát lên:
“Chậm đã.”
Cảnh Tường Thiên chậm chạp quay đầu lại, lo sợ Cảnh Viêm Vân thay đổi ý định liền hỏi:
“Hoàng đệ, còn có chuyện gì?”
Cảnh Viêm Vân nói:
“Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ Cảnh Viêm Vân ta cho tới bây giờ không bao giờ nghĩ tới sẽ đoạt ngôi vị Hoàng Đế của ngươi đâu, ngươi cũng không cần lại tiếp tục tìm ta gây phiền toái, tóm lại một mình ngươi phải sống cho tốt, nếu như còn có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi dễ dàng như vậy, ngươi đi đi.”
Nghe vậy Cảnh Tường Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phụ họa đáp:
“Phải phải, huynh biết rồi, huynh biết rồi.”
Sau đó liền thật nhanh hướng cửa trước biệt viện chạy ra.
Cơ Vô Tà nhìn chằm chằm Cảnh Viêm Vân nói:
“Ngươi thật sự thả hắn đi.”
Cảnh Viêm Vân cười khổ trả lời:
“Dù sao chúng ta cũng là huynh đệ, ta xuống tay không được.”
“Ngươi~~~~~~~ ngươi hạ thủ không được thì để ta nha.”
Cơ Vô Ta tức giận trả lời.
Lúc này, bỗng dưng Thanh Ca đi tới góc hẻo lánh nơi Phó Hân Đình đứng, Phó Hân Đình thấy Cảnh Tường Thiên vậy mà thất bại, có chút sợ hãi, nhưng vờ bĩnh tĩnh nói rằng:
“Ngươi muốn thế nào?”
Thế nhưng Thanh Ca cười khẽ nói:
“Ta không muốn thế nào, chẳng qua là thực hiếu kỳ thiên kim của Tả tướng Bắc Thần sao lại ở cùng Thái Tử Đông Cảnh nha?”
Nghe vậy Phó Hân Đình giống như là nhớ ra chuyện gì đó không chịu nổi, chỉ nghe nàng hướng Thanh Ca phát ra hận ý nói:
“Tất cả đều là do ngươi gây ra, nếu không phải do ngươi, Phó gia ta cũng sẽ không bị tru di tam tộc, phụ thân ta cũng sẽ không chết, ta cũng sẽ không vì né tránh triều đình truy nã mà trốn sang Tây Tạng, ta cũng sẽ không phải gặp tên cầm thú Cảnh Tường Thiên này. Một nữ tử nhu nhược như ta tự mình tồn tại gặp nhiều khó khăn, làm sao trả thù được đây, vì vậy ta buộc lòng phải bò lên giường tên cầm thú kia, mỗi ngày đều bị hắn hành hạ, mà còn phải thể hiện ra bộ mặt hưởng thụ. Tất cả đều tại ngươi mà ra, cũng tại ngươi mà ta mất đi tư cách có được Trạm ca ca, ô~~~~~~”
Phó Hân Đình vừa nói vừa khóc lên.
Thanh Ca nghe được sáng tỏ.
Thì ra bọn họ chỉ vô tình gặp nhau mà thôi, bất quá hai người xấu xa giống nhau, ngươi tình ta nguyện tiến tới cùng nhau, nhưng Phó Hân Đình lại cho rằng nàng hại chết cả nhà của nàng ta, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ.
Người đáng thương tất có chỗ đáng hận a, những lời này nói ra cũng không sai nha, vì vậy Phó Hân Đình cũng không có chỗ nào đáng giá cho nàng thương hại, nên hướng nàng ta nói:
“Ngươi đi đi.”
Vừa không đáng để nàng thương hại, cũng không đáng để nàng gϊếŧ nàng ta.
Cũng không chờ Phó Hân Đình phản ứng Thanh Ca liền xoay người chuẩn bị rời đi.
Thế nhưng Phó Hân Đình nhanh chóng cầm trường kiếm ở dưới đất lên hướng tới Thanh Ca mà đâm từ phía sau, nhưng còn chưa đυ.ng vào Thanh Ca lại bị Trạm Nguyệt Hàn một kiếm đâm xuyên qua tim.
Phó Hân Đình vừa chậm chạp liếc nhìn trái tim của chính mình, vừa nhìn về phía Trạm Nguyệt Hàn, hữu khí vô lực nói:
“Trạm ca ca, có thể chết ở dưới kiếm của chàng, ta cũng rất vui vẻ.”
Nói xong liền mỉm cười nhắm hai mắt lại, ngã trên mặt đất.
Mà Thanh Ca nhìn cũng không nhìn nàng một cái liền đi tới cửa trước.
Khi Thanh Ca ra khỏi biệt viện của Cảnh Tường Thiên, mới phát hiện không khí bên ngoài thật trong lành, vừa quay đầu nhìn lại biệt viện bị nhuộm màu đỏ tươi, nàng không khỏi buồn nôn, đưa tay xoa lên vị trí bộ ngực muốn ói.
Đám người Trạm Nguyệt Hàn quan tâm tiến lên hỏi:
“Nguyệt Nhi, nàng sao vậy?”
Thanh Ca không đáp lại, Ly liền nói giỡn:
“Tiểu thư, người không phải là mang thai chứ.”
Vốn là một câu nói đùa, nhưng lại khiến Thanh Ca sửng sốt, cùng với ánh mắt ngu ngốc của đám người Cơ Vô Tà.
Ly biết mình đã nói sai rồi liền hướng Si thấp giọng hỏi:
“Ta nói sai gì sao?”
Thế nhưng Si mỉm cười không đáp đi theo phía sau Thanh Ca, hướng Dung Nguyệt các mà đi.