Đoàn người Thanh Ca trở lại Dung Nguyệt các, đầu tiên Thanh Ca trị liệu cho Sở Dạ Tuyệt, sau đó tinh tế dặn dò hắn một hồi. Mũi tên kia vốn không trúng chỗ hiểm của hắn, chỉ là đâm vào có chút sâu, vì thế miệng vết thương khép lại có chút chậm mà thôi, chỉ cần không lộn xộn, vết thương không chạm nước để tránh nhiễm trùng là ổn rồi.
Mà Sở Dạ Tuyệt mặc dù bị thương, nhưng vì thế mà được Thanh Ca dốc lòng chiếu cố, cho dù chỉ là trị vết thương, dặn dò mấy câu nhưng so trước kia nàng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn thì hắn cảm thấy mình bây giờ hạnh phúc đến có chút lâng lâng. Sở Dạ Tuyệt đột nhiên cảm thấy, vết thương này chịu đựng cũng đáng giá.
Trị liệu cho Sở Dạ Tuyệt xong, Thanh Ca liền để mọi người trở về nghỉ ngơi. Mặc dù là ban ngày, nhưng hôm qua bọn họ cũng đã mệt mỏi một đêm, không ít người trên người cũng mang theo vết thương lớn nhỏ, nhưng vì không có nghiêm trọng như Sở Dạ Tuyệt cho nên bọn họ chỉ có thể tùy tiện bôi thuốc trị thương. Cũng chính vì thế mà bọn họ ảo não không thôi, tại sao lúc ấy không phải bọn họ giúp Thanh Ca ngăn cản mũi tên đó?
Giằng co một đêm, tất cả mọi người đều có cảm giác hết hơi hết sức, nghe Thanh Ca nói như vậy cũng không còn suy nghĩ nhiều liền trở lại phòng riêng của mình mà nghỉ ngơi.
Xế chiều hôm đó, khi mọi người còn đang say giấc, Cơ Vô Tà cũng từ trong mộng tỉnh lại. Hắn thừa dịp mọi người đang nghỉ ngơi mà ẩn vào gian phòng của Thanh Ca. Trong khoảng thời gian này, nam nhân của Thanh Ca ngày càng nhiều, bởi vì bị bọn họ quấy nhiễu nên hắn không có cơ hội ở riêng cùng Thanh Ca trong một phòng, bây giờ cơ hội tới…
Ngay lúc hắn đang đắc ý thì hắn phát hiện trong phòng Thanh Ca căn bản không có ai, khi hắn đang nghi hoặc thì phát hiện trên bàn đặt một phong thư, hắn nghi hoặc cầm lấy thư, mở ra xem nội dung bên trong. Hắn càng nhìn càng tức giận, càng nhìn càng nóng vội. Đợi đến lúc đọc hết nội dung trong thư, hắn vừa thương tâm vừa lo lắng mà phát ra tiếng gầm đầy giận dữ.
Tiếng gầm này đánh thức những nam nhân khác còn đang chìm trong giấc mộng, mọi người thấy thanh âm này truyền ra từ phòng Thanh Ca, ngay cả ngoại y cũng không mặc, vôi vã chạy vào gian phòng của Thanh Ca, nhưng trong phòng không có thân ảnh của Thanh Ca mà chỉ có Cơ Vô Tà đầy tức giận và lo lắng.
Trạm Nguyệt Hàn nhất thời thấp thỏm bất an hỏi:
“Cơ Vô Tà, huynh làm sao? Nguyệt Nhi đâu?”
Cơ Vô Tà còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, cũng không trả lời Trạm Nguyệt Hàn mà chỉ yên lặng đưa thư cho Trạm Nguyệt Hàn, Trạm Nguyệt Hàn nghi ngờ nhận thư, xem xong cũng có vẻ mặt tương tự Cơ Vô Tà.
Mọi người thấy vậy cũng rối rít đoạt lấy thư mà đọc, đọc thư xong, Sở Dạ Tuyệt không nhịn được quát:
“Nguyệt Nhi đây là có ý gì, nàng cứ như vậy bỏ lại chúng ta một thân một mình rời đi sao?”
Đáp lại hắn cũng là một phòng yên tĩnh, mà Ly lúc này nhưng ngạc nhiên nói:
“Tiểu thư thật sự mang thai nữa? Hài tử này sẽ là con ai nha?”
Mọi người nghe vậy cũng rối rít nhìn hướng Ly, Ly không thể làm gì khác hơn nói:
“Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta nhưng là cái gì cũng không biết nha.”
Mọi người thu hồi ánh mắt, Cảnh Viêm Vân vung thư trong tay lên, nhìn về phía Cơ Vô Tà hỏi:
“Cơ Vô Tà, thư này là lúc nào phát hiện?”
Cơ Vô Tà cũng từ trong suy nghĩ bi thương phục hồi tinh thần lại, lập tức nghĩ đến quan trọng nhất là tìm được tung tích của Thanh Ca, hắn nhìn thư trong tay Cảnh Viêm Vân trả lời:
“Mới vừa rồi.”
Trạm Nguyệt Hàn nghe vậy, suy nghĩ một chút nói:
“Vậy Nguyệt Nhi hẳn là vẫn chưa đi bao xa, chúng ta bây giờ lại chia nhau đuổi theo, nói không chừng còn có thể đuổi theo nàng.”
Việt Dương Hiên phụ họa nói:
“Ngươi nói không sai, bây giờ quan trọng nhất là chúng ta tìm Thanh Ca về, vì vậy chúng ta bây giờ hẳn là đồng tâm hiệp lực hợp tác, ý các ngươi?”
Mọi người nghe vậy cũng rối rít gật đầu, sau đó Cơ Vô Tà dẫn dầu đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa vội vàng nói:
“Vậy còn chờ cái gì, cùng chia nhau đi tìm đi, ban đêm, chúng ta ở Dung Nguyệt các gặp lại.”
Mọi người gật đầu tán thưởng cũng rối rít vội vàng ra cửa, mà còn dư lại Si Mị còn có Ly thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẫn là Ly mờ mịt hỏi:
“Si, ngươi nói chúng ta có muốn đi tìm tiểu thư hay không?”
Si thì không chút do dự nói:
“Chúng ta cũng không cần, trong thư không phải là tiểu thư nói nàng không sao sao? Muốn chúng ta không cần đi tìm nàng, nếu tiểu thư đã căn dặn, chúng ta làm thuộc hạ tự nhiên là nên nghe theo.”
Mị cùng Ly cũng cảm thấy rất có đạo lý tỏ vẻ đồng ý.
Thật ra thì trong thư Thanh Ca chỉ nói là nàng thật sự mang thai, sau đó nói có chút chuyện riêng muốn làm, tạm thời rời đi trong thời gian ngắn, rất nhanh sẽ trở về, muốn bọn họ không cần lo lắng, cũng không cần đi tìm nàng, hơn nữa cho dù tìm cũng tuyệt đối không tìm thấy nàng, cho nên bọn họ đừng lãng phí thời gian. Trong khoảng thời gian nàng rời đi, nàng hi vọng nhìn thấy bọn họ nên làm gì thì cứ làm việc đó, không nên đặt tâm tư ở trên việc tìm nàng.
Song, Thanh Ca lại không nói hài từ này là con ai, vì vậy làm cho nhóm nam nhân kia vừa lo lắng Thanh Ca đi đâu vừa mong đợi hài tử trong bụng Thanh Ca là của hắn.
Mặc dù trong thư Thanh Ca muốn bọn họ không cần tìm nàng, nhưng nàng đột nhiên mất tích để cho bọn họ vừa lo lắng vừa sợ hãi nàng gặp chuyện không may. Đồng thời càng lo lắng hơn là nàng sẽ một đi không trở lại, bởi vì bọn họ phát hiện mất tích không chỉ có Thanh Ca mà còn có Sát cùng Mộ Dung Ly. Bọn họ sợ rằng đây là một loại cự tuyệt trong âm thầm, cự tuyệt tình yêu của bọn họ dành cho nàng, mang theo hai người kia biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ.
Đám người Cơ Vô Tà tìm Thanh Ca hơn nửa tháng cũng không tìm được tung tích của Thanh Ca, càng không nhận được bất cứ từ nào của Thanh Ca, phần lo lắng cùng tuyệt vọng trong lòng càng sâu. Dù vậy, bọn họ cũng không dừng việc tìm kiếm Thanh Ca lại, Quỷ cốc, La Sát môn bọn họ đã tìm, Hoàng cung Bắc Thần bọn họ cũng tìm, lại càng khiến cho Bắc Thần Đế cũng lo lắng phái người tìm kiếm khắp nơi, chỉ cần là nơi bọn họ có thể nghĩ đến thì đều tìm, nhưng vẫn tìm không được tung tích của Thanh Ca.
= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =
Cùng khoảng thời gian đám người Cơ Vô Tà tìm Thanh Ca thì Thanh Ca mang theo Sát cùng Mộ Dung Ly ở một mảnh rừng tại ngoại ô Hoàng cung Bắc Thần. Thật ra thì cũng không phải là Thanh Ca cố ý mang theo Sát cùng Mộ Dung Ly, nàng vốn muốn một mình rời đi, nhưng ngay khi nàng rời khỏi Dung Nguyệt các thì Sát cùng Mộ Dung Ly đồng thời xuất hiện ở của phòng Thanh Ca, vì vậy Thanh Ca bất đắc dĩ mang theo bọn họ.
Mộ Dung Ly là do mới bắt đầu sống cùng Thanh Ca, loại hạnh phúc đột nhiên xuất hiện này khiến cho hắn không có cảm giác an toàn, bởi vì hắn không biết khi nào thì Thanh Ca không cần hắn, cho nên hắn liền lưu ý nhất cử nhất động của Thanh Ca. Cũng vì thế ngay lúc Thanh Ca muốn rời khỏi Dung Nguyệt các thì hắn là người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của Thanh Ca.
Mà Sát lại là từ sau khi Thanh Ca bị Cảnh Viêm Vân bắt cóc, hắn đối với an nguy của Thanh Ca cũng cẩn thận hơn rất nhiều, vì vậy Thanh Ca vừa rời phòng hắn liền phát hiện, cũng vì vậy phát hiện chuyện nàng muốn rời khỏi Dung Nguyệt các, vì vậy cũng đi theo.
Mộ Dung Ly mờ mịt nhìn chung quanh một chút, nơi cũng là một mảnh sương mù, cũng không có gì đặc biệt a, vì vậy liền không giải thích được hỏi:
“Thanh Ca, chúng ta tới đây làm gì?”
Sát cũng dường như muốn hỏi nhìn về phía Thanh Ca.
Thanh Ca thu hồi ánh mắt, than nhẹ nói:
“Phía dưới này có một người đối với ta mà nói rất quan trọng.”
Sau đó nhìn về phía hai người nói tiếp:
“Ta muốn đi xuống, các chàng là muốn xuống cùng nhau, hay là ở chỗ này chờ ta đi lên?”
Hai người không chút do dự đáp:
“Chúng ta muốn cùng nàng.”
Nhưng cũng không tự chủ nhìn xuống dưới vách, vách núi cao như vậy muốn đi xuống như thế nào.
Thanh Ca thấy vậy liền hỏi:
“Hai người các chàng có khinh công như thế nào? Từ nơi này đi xuống có vấn đề sao?”
Mộ Dung Ly khϊếp sợ nhìn Thanh Ca, sau đó chỉ vào vách núi mênh mông vô bờ bên dưới nói:
“Chẳng lẽ Thanh Ca là muốn dùng khinh công đi xuống sao? Nhưng là nơi này thật rất cao, khinh công của ta mặc dù không tệ, nhưng nếu bình yên vô sự từ nơi này nhảy xuống, đó là chuyện tuyệt đối không thể.”
Sát cũng giống như trước kinh ngạc gật đầu nói:
“Vách núi này chúng ta chưa từng đi xuống, cũng không biết rốt cuộc cao bao nhiêu, ta nghĩ bằng khinh công của ta hẳn là cũng không được đi.”
Thanh Ca nghe vậy liếc nhìn đáy vực tràn ngập mây mù.
Sát nói không sai, bọn họ chưa từng đi xuống, sao có thể biết vách núi này cao bao nhiêu đâu, nghĩ một lát nói:
“Đã như vậy, không bằng ta mang các chàng xuống, chút độ cao này đối với ta mà nói còn không là gì, hơn nữa ta cũng từng xuống đây rồi. Bất quá một lần mang hai người ta không thể làm được, từng người một đi.”
Sau đó Thanh Ca nhìn về phía Mộ Dung Ly nói:
“Ta dẫn chàng đi xuống trước đi.”
Sau đó liền ôm Mộ Dung Ly chuẩn bị nhảy xuống, đồng thời cũng nhìn Sát đứng ở bên cạnh nói:
“Sát, ta đưa hắn xuống xong, một lát lên đây đón chàng đi xuống.”
Sát gật đầu nói:
“Được.”
Thanh Ca thấy Sát gật đầu, liền mang theo Mộ Dung Ly không chút do dự từ trên vách đá nhảy xuống. Đến đáy vực, Thanh Ca để Mộ Dung Ly xuống rồi vội vã bay vọt lêи đỉиɦ núi. Thanh Ca thấy thần sắc Sát có chút lo lắng nhìn đáy vực, hẳn là lo lắng an nguy của nàng đi, Thanh Ca nhoẻn miệng cười đối với Sát nói:
“Chúng ta cũng đi xuống đi.”
Thanh Ca vừa nói liền ôm eo Sát phi thân nhảy xuống vách đá, cảnh tượng này nếu là bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cho là bọn họ đây là đang tự sát vì tình nha.
Thanh Ca mang theo Sát đến đáy vực liền thấy Mộ Dung Ly si mê nhìn phong cảnh dưới vách núi, thấy bọn Thanh Ca xuống tới liền vui vẻ nói:
“Thanh Ca, phong cảnh nơi này thật tốt.”
Sát nghe vậy cũng nhìn về phía phong cảnh chung quanh, mây mù lượn lờ, điểu ngữ hoa hương, thật giống tiên cảnh nhân gian a. Sát không khỏi nghĩ tới, nếu hắn có thể cùng Thanh Ca có cuộc sống riêng ở nơi này, trôi qua cả đời thật là tốt biết bao a.
Tâm tình Thanh Ca rất tốt nhìn bốn phía một chút, phong cảnh nơi này vẫn là như lúc nàng rời đi ưu mỹ như vẽ vậy.
Mộ Dung Ly đi tới bên cạnh Thanh Ca, nhìn Thanh Ca tâm tình tốt, kìm lòng không được đặt câu hỏi:
“Thanh Ca nơi này là nơi nào a? Thanh Ca là làm sao phát hiện chỗ này?”
Thanh Ca thu hồi ánh mắt trả lời:
“Nơi này là nơi ta từng sống trước kia, không tệ đi?”
Nhưng nàng lại không nói là làm sao phát hiện cái nơi này.
“Trước kia Thanh Ca từng sống ở nơi này?”
Mộ Dung Ly không giải thích được hỏi. Sát cũng vì vậy mà nhìn về phía Thanh Ca, hoàn cảnh nơi này tuy đẹp, nhưng nơi này là đáy vực a, người tầm thường sao lại vô nguyên vô cớ chạy đến đáy vực này sinh sống nha, huống chi Thanh Ca vẫn là Hoàng thất Công chúa, trong chuyện này còn ẩn chuyện có thể nghĩ, Sát cũng vì vậy thương yêu nhìn hướng Thanh Ca.
Thanh Ca thấy vậy, cười khẽ nhìn Sát nói:
“Chàng nghĩ gì thế? Ta ở chỗ này trải qua rất khá a, nơi này phong cảnh đẹp như vậy, hơn nữa còn có tiểu yêu phụng bồi ta.”
Thanh Ca nói xong giơ giơ lên tiểu yêu chỗ cổ tay.
Tiểu yêu bị Thanh Ca lắc a lắc mới từ trong mộng tỉnh lại, mở to cặp ánh sương mù kia mờ mịt nhìn bốn phía một chút, giống như phát hiện nó bây giờ đang ở quê nhà, đôi mắt sương mù nhất thời mở thật lớn, vèo một phát từ cổ tay Thanh Ca nhảy xuống, sau đó liền vui mừng mà lăn lộn trên cỏ, hết lăn qua rồi lại lăn lại, dáng vẻ vui vẻ kia cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được. Dù sao đây cũng là nơi nó từng sống, sao có thể không nhớ nhung nha.
Thanh Ca cười hì hì nhìn tiểu yêu vui vẻ, sau đó hướng về phía Mộ Dung Ly cùng Sát nói:
“Tiểu yêu thật lâu không trở lại nơi này, cứ tùy ý nó đi dạo một chút đi. Đi, ta mang các chàng tới chỗ ở, ta nghĩ ở chỗ này vài ngày nữa trở về.”
Thanh Ca mang theo hai người tới thạch động kia, sắp xếp xong xuôi vấn đề chỗ ở của hai người, liền một thân một mình đến trước mộ phần lão nãi nãi.
Thanh Ca khẽ cười vuốt tấm bia đá mộ phần nãi nãi, an tĩnh nói:
“Nãi nãi, con tới thăm người, lâu như vậy con không có tới thăm nãi nãi, nãi nãi không có giận con chứ. Thật ra thì con biết nãi nãi hiểu con nhất, nhất định sẽ không giận con, hơn nữa lần này, con không là một mình đến thăm nãi nãi nha. Nãi nãi, con mang thai, nãi nãi cũng sắp có tằng tôn mà, nãi nãi cao hứng không? Con biết nãi nãi nhất định sẽ thật cao hứng đi.”
Thanh Ca vừa nói tay liền nhẹ nhàng vuốt bụng của mình, nơi này thậm chí có tiểu sinh mạng đang tồn tại, đây cũng là chuyện nàng chưa từng nghĩ tới, loại này cảm giác này thực kỳ diệu, Thanh Ca vuốt ve rồi liền không tự chủ lộ ra một nụ cười từ ái.
“Nãi nãi đến nơi đó đã đoàn tụ cùng người nhà sao? Nãi nãi thiện lương như vậy, người bây giờ nhất định sống rất hạnh phúc đi. Con bây giờ cũng rất hạnh phúc nha, hung thủ hại chết nãi nãi đã nhận được báo ứng bọn hắn nên nhận. Mà con chẳng những có bảo bảo của mình, còn cùng phụ thân của con gặp lại nha? Mặc dù thiếu một mẫu thân sẽ có một chút tiếc nuối, bất quá bây giờ con đã rất hạnh phúc nha. Hơn nữa còn có rất nhiều nam nhân yêu con, mặc dù con không biết con rốt cuộc yêu bọn họ hay không, nhưng không thể phủ nhận chính là, con thích bọn họ, bọn họ cũng đối với con rất tốt, cũng rất ưu tú, mọi người đều là nhân trung long phượng nha. Nãi nãi bây giờ có phải là đang vui mừng cho con không, con nghĩ nhất định là như thế, ha ha.”
Bây giờ dù là lúc nói chuyện Thanh Ca cũng mang theo dịu dàng, nghĩ đến là những nam nhân kia ảnh hưởng đến nàng đi, cũng có thể là do mang thai, tóm lại nàng bây giờ đã không phải là Lãnh Thanh Ca chỉ biết lạnh lùng sống qua ngày lúc trước.
Lúc Thanh Ca nói chuyện với lão nãi nãi thì Mộ Dung Ly cùng Sát liền lẳng lặng đến sau lưng Thanh Ca, dĩ nhiên cũng nghe được những lời từ đáy lòng của Thanh Ca nói.
Đối với chuyện Thanh Ca mang thai, bọn họ vừa mừng vừa sợ, bọn họ cũng không biết nội dung bức thư Thanh Ca lưu lại, tự nhiên cũng không biết chuyện Thanh Ca mang thai.
Bây giờ là biết rồi, loại cảm giác này không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Hai người thấy Thanh Ca đứng dậy, Mộ Dung Ly liền không nhịn được hỏi:
“Thanh Ca, nàng mang thai? Có thật không?”
Thanh Ca cũng không giấu diếm nói:
“Ừm, là thật.”
“Vậy hài tử này là ….”
Mộ Dung Ly mong đợi hỏi, Sát cũng căng thẳng nhìn Thanh Ca.